Chương 122: Thương Tâm.

542 88 38
                                    

"Nương nương! Không hay rồi! Không hay rồi!" Một tiểu cung nữ từ bên ngoài hối hả chạy vào tẩm cung, khóe mắt đã đỏ hoe.

"Có chuyện gì?" Sakura ở trên trường kỷ đứng bật dậy, từ nãy đến giờ lồng ngực nàng cứ quặn nhói không yên, ngay cả tâm tình cũng lo lắng bất thường, tim co bóp dồn dập, không hiểu tại sao.

Chắc chắn là có chuyện không hay sắp xảy ra!

Quả nhiên, tiểu cung nữ kia nói ra cho nàng nghe một tin tức hết sức động trời: "Nương nương, Bát công chúa bị rơi xuống nước!"

"Ngươi nói cái gì?" Sakura suýt chút nữa đã ngã ngang bất tỉnh, nàng bấu chặt vào thành trường kỷ, "Sao lại bị rơi xuống nước? Đâu rồi? Nó đâu rồi? Yuri của bổn cung đâu rồi?"

"Nương nương, Yukiko tỷ tỷ đang chẩn mạch cho công chúa ở phòng bên!"

Sakura nghe thế, liền tức tốc chạy đi, sang đến gian phòng bên cạnh, đã thấy Yukiko đang nhắm mắt chẩn mạch cho Yuri.

Nàng biết, trong thời khắc này không được làm phiền Yukiko, nhưng nhìn gương mặt tròn trĩnh khả ái của Yuri đã trắng bệch, mặt nàng cũng dần dần không còn chút huyết sắc nào.

Syaoron cũng đã bỏ luôn cả giờ học thi họa ở Thái Học viện, tự mình chạy về đây thăm hoàng muội.

"Mẫu phi, Yuri sao rồi?" Mặt Syaoron đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, bé nhìn hoàng muội yên lặng nằm trên giường, trong lòng cũng lo lắng không yên.

"Syaoron ngoan, hoàng muội của con nhất định sẽ không sao đâu." Sakura ôm chầm lấy nhi tử, trong lòng nàng bất an cùng lo lắng đã chiếm đóng quá nửa, nhưng nàng cũng không thể để lộ trước mặt Syaoron được, vì vậy, nàng chỉ có thể kiềm nén nỗi sợ trong lòng lại mà an ủi nhi tử.

Syaoron cũng ôm lại nàng.

Thật lâu sau, Yukiko mới mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sakura, nàng ta không còn cách nào khác đành quỳ xuống: "Nương nương, Ngũ hoàng tử, xin bớt thương tâm!"

Yukiko nói ra lời này...

Nói ra lời này...

Là có ý gì chứ?

Sakura lững thững bước đến trước mặt Yukiko, nàng ngồi xuống, trước mắt ẩn hiện một tầng sương mờ, nàng mấp máy môi, run run nói ra từng chữ: "Ngươi... ngươi... Yu... Yukiko... ngươi nói... sao bổn cung phải bớt thương tâm?"

"Nương nương..." Yukiko cắn môi, nước mắt cũng trào ra, "Bát công chúa... nước đã ngập trong phổi... nô tỳ lực bất tòng tâm... Công chúa... tạ thế rồi!"

Sakura nghe như tai mình ù đi, nàng quay đầu nhìn về phía Yuri nằm trên giường, sau đó lại nhìn đến Yukiko, nàng nắm lấy bả vai đối phương, hai tay bỗng dưng dùng lực bấu chặt, "Yukiko... ngươi... ngươi chỉ nói đùa thôi có đúng không? Yuri... Yuri của bổn cung... không thể chết... nó không thể chết! Nó còn nhỏ như vậy... còn nhỏ như vậy... Yukiko... nói cho bổn cung nghe... Nói đi! Ngươi chỉ là nói giỡn, Yuri của bổn cung rất ổn... rất ổn... nó chỉ là đang ngủ... đang ngủ thôi... có đúng không?"

Những lời nàng nói ra lúc này, sao lại giống với Tomiji ngày trước đến vậy?

Biểu cảm so ra cũng y như đúc.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now