Chương 118: Diễm Quý Tần [Trung]

427 83 3
                                    

Rikako tiến vào trong tẩm cung của nàng, hành lễ: "Nô tỳ xin tham kiến Hiền phi nương nương, Hiền phi nương nương vạn phúc!"

Sakura cười đáp lại, giọng điệu rõ ràng thanh lãnh: "Rikako cô nương, đã lâu không gặp, mau đứng dậy đi."

Rikako đứng lên, song cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương chờ Hiền phi nương nương đã lâu, xin nương nương di giá đến tiểu đình bên cạnh Ngự Hoa viên."

...

Trong tiểu đình bên cạnh Ngự Hoa viên, kẻ thù ngày xưa nay lại tụ họp.

Hoàng hậu cùng Thục phi đều có mặt ở đây.

Sakura lướt nhìn qua bàn đá, bên trên có đặt bánh phù dung xốp giòn, bánh hoa anh đào, rượu gạo và trái cây tươi, đều là những món nàng thích ăn.

Sao Hoàng hậu biết được?

Nàng còn đang suy nghĩ mông lung thì Hoàng hậu đã mỉm cười bảo: "Bổn cung vừa nghe tin muội muốn hồi cung liền lập tức phái người đi chuẩn bị rồi, chỉ là không biết muội có thích cách bố trí đó hay không. Nếu còn cần gì khác, cứ trực tiếp phân phó Thượng Cung cục mang đến là được."

Sakura liếc nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt kỳ quái.

Ban đầu nàng cứ nghĩ mình đi rồi, Phượng Thiên cung sẽ người không nhà trống, rất nhanh trở thành nơi hoang tàn.

Ai ngờ trở về nhìn qua, trong phòng cực kỳ sạch sẽ, sân viện, hoa viên không có thấy cỏ dại, nghĩa là có người chuyên quét dọn hằng ngày.

Nhưng tại sao lại thế?

Nếu không phải Syaoran ra lệnh, thì chỉ có vị Hoàng hậu nương nương đang ngồi trước mặt nàng đây thôi.

"Thế nào?" Hoàng hậu cười hỏi, "Muội không hài lòng với sự an bài của bổn cung không?"

Sakura nhìn thẳng Hoàng hậu, vào thẳng vấn đề chính: "Hoàng hậu nương nương, người thân là chủ lục cung, cả hậu cung nằm dưới sự khống chế của người, rốt cuộc nàng Takara kia là người như thế nào? Lại có thể khiến cho Hoàng hậu nương nương đây đứng ngồi không yên vậy?"

Thục phi bưng ly rượu gạo lên nhấp một ngụm, nói thay Hoàng hậu: "Nếu Hiền phi muội muội nhìn thấy nàng ta thì cũng sẽ mang lòng kiêng kị giống bổn cung..." Sau, lại mang lời nói của mình sửa lại: "À không, không phải kiêng kị, mà là sợ hãi."

Lời này khiến Sakura thoáng chút nghi hoặc.

Hoàng hậu chợt đứng dậy.

Ngoài đình trăm hoa khoe sắc như giai nhân hậu cung, đẹp nhất là hoa cây tử đằng.

Giữa đám dây leo ngoằn ngoèo mới có một đóa hoa nở rộ. Hoàng hậu nâng tay bẻ một đóa hoa tử đằng, vân vê giữa những đầu ngón tay, chậm rãi nói: "Nàng ta hiện tại là Diễm Quý tần, xuất thân là công chúa Chu Quốc, vì Quốc vương bên họ treo cờ trắng đầu hàng nên mới cố tình dâng đến Thiên Quốc ta nàng công chúa tên Lam Đình, xem như để Bệ hạ tha cho họ một con đường sống. Từ khi nàng ta nhập cung, Bệ hạ hết mực sủng ái, còn vì nàng ta mà hạ lệnh xây dựng Bảo Hương lầu, vàng son lộng lẫy, tính ra, nàng ta còn được cưng chiều hơn cả muội khi xưa."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now