Chương 48: Bão Tuyết.

774 111 14
                                    

Yukiko rất nhanh đã trở lại cùng với hàng loạt túi lớn túi nhỏ.

"Nô tỳ xin tham kiến chủ tử!" Yukiko cho dù có trong hoàn cảnh nào vẫn lấy phép tắc quy củ đặt hàng đầu.

"Không cần đa lễ." Sakura vui vẻ đáp lại lời Yukiko.

"Chủ tử, nô tỳ mang về cho người rất nhiều hạt giống a!" Yukiko mang giỏ mây đặt lên bàn, cười tươi như hoa, "Người xem, ở đây có hạt giống bắp cải, ngô, cà chua, khoai tây,... còn có cả rất nhiều loại cây ăn quả khác nữa!"

"Ngươi làm tốt lắm." Sakura hài lòng gật nhẹ đầu, "Xem như trước tiên phải ổn định cuộc sống, sau đó mới có thể tranh sủng."

"Chủ tử, người nhất định phải thành công a!" Yukiko chợt nghiêm túc nói: "Nếu sau hai năm người không thể lọt được vào mắt Bệ hạ, kỳ tuyển tú thứ ba sẽ diễn ra, khi ấy người mới lại vào cung, bên người chủ tử không có một hoàng tử hộ thân, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không thể yên."

"Ngươi yên tâm, ta đương nhiên không sợ tranh đấu, càng đấu ta chính là càng khoái chí a! Nhưng đáng tiếc không phải bây giờ, điều ta cần làm lúc này..." Sakura ngừng lại một chút rồi mới nói, "Là làm sao cho đống hạt giống này ra cây tạo quả tươi ngon nhất có thể."

"Nô tỳ nhất định sẽ giúp đỡ người, chủ tử!"

Những tháng ngày sau đó, Sakura hoàn toàn chú tâm vào việc trang hoàng lại Vạn Hoa cung, một bước cũng không ra khỏi điện của mình.

Chớp mắt cũng đã qua sáu tháng.

Mùa đông lại dừng chân nơi Bình An Thành tráng lệ.

Tiết trời vào đông đã trở lạnh đi rất nhiều, Sakura ngồi trong Thư phòng, từng đường kim mũi chỉ như đang họa ra một bức tranh sơn thủy hữu tình. Ngoài khung cửa sổ, tuyết đã rơi trắng xóa một vùng trời, cũng thật may trước đó nàng đã sớm chuẩn bị được lều vải che chắn kĩ lưỡng, nên đám rau dưa cùng hoa quả trong Hoa viên căn bản một chút cũng không có thiệt hại.

Gió lạnh chợt lùa vào, Sakura xoa hai tay vào nhau, cố gắng làm cho mình đỡ lạnh hơn.

Yukiko nhẹ nhàng mở cửa Thư phòng bước vào trong, trên tay nàng ta còn cầm đến một giỏ táo đã chín đỏ mọng, trên vỏ quả còn đọng lại những giọt nước tan ra từ bông tuyết, muốn có bao nhiêu tươi mới liền có bấy nhiêu.

"Chủ tử, nô tỳ hái ít quả đến cho người, người xem chúng rất tươi mới!"

Sakura dừng tay lại một chút, khẽ liếc nhìn giỏ táo trong tay Yukiko rồi nói, "Ngươi lấy áo choàng đến đây cho ta."

"Chủ tử, tuyết rơi rất dày, người muốn ra ngoài hay sao?" Yukiko nhìn tuyết đang bay trắng xóa bên ngoài, lo lắng hỏi nàng.

Sakura gật nhẹ đầu: "Trong điện của ta trồng ra hoa quả, nếu ta chỉ hưởng một mình thì sẽ bị lời ra tiếng vào." Nàng nhanh tay thêu cho xong những nét cuối cùng trên tấm vải lớn màu xanh sẫm kia, "Nay ta mang ít hoa quả tươi mới này đến hiếu kính Thái hậu, ngươi thử nghĩ lại xem, trong sáu tháng nay nếu không có Thái hậu ban thưởng đồ tốt đến đây, một tòng cửu phẩm Canh y như ta sớm đã chết đói rồi."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now