Chương 13: Giao Đấu.

528 83 12
                                    

"Ngươi giả trang nữ nhân lâu quá nên đầu óc cũng trở nên ngu ngốc rồi hả?" Touya nhíu mày nhìn y, châm chọc nói: "Lúc trước ngươi thông minh như vậy, bây giờ xem ra một tên ngốc cũng muốn thông minh hơn ngươi rồi, Yukito!"

Yukito giận đến mức không nói nên lời, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Touya, "Hôm nay lão tử cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp, nếu ngươi thắng, ta sẽ giao tư liệu cho ngươi... còn nếu như ngươi thua..."

Touya vẫn không đáp.

"Ngươi phải thay thế vào vị trí của ta!"

"Nếu ngươi thua thì sao?" Touya hơi nhướng mày nhìn y, "Cũng phải đưa ra một điều kiện thỏa đáng chứ?"

"Nếu ta thua..." Yukito suy nghĩ suy nghĩ a, tay lại vươn lên gãi gãi vành tai một lát, "Ta sẽ... mặc y phục vũ nữ, múa một khúc Lạc Thần cho toàn bộ người dân trong thành xem."

Yukito kì này cá cược thật lớn...

Touya nghe thế cũng không có phản ứng, thân thủ thật nhanh lướt qua khỏi người Yukito, tựa như một cái bóng đen, thuộc về bóng đêm và chỉ có bóng đêm là bằng hữu thâm giao của hắn.

Trước khi đi qua khỏi người y còn không quên nói, "Ngươi mặc y phục kia ắt hẳn rất đẹp, chỉ cần múa cho một mình ta xem là được rồi."

"Ngươi..." Hai tai y bỗng đỏ lựng lên tựa như được phủ bởi một áng mây hồng, khi xoay người lại thì đã thấy Touya đứng đó cười nhạo mình rồi.

"Nếu ngươi đuổi kịp ta, chúng ta sẽ giao đấu, còn nếu không, ngươi chẳng khác nào một con rùa đen rụt đầu đâu!" Nói xong, hắn vận dụng nội công, thoắt cái đã biến mất.

Yukito nhếch môi cười, "Ngươi nghĩ có thể chạy khỏi ta? Mơ tưởng!"

Vừa dứt lời, y cũng nhanh nhẹn đuổi theo.

Đến một vùng đất trống cách xa Bình An Thành về phía Tây năm dặm, Touya mới dừng lại.

Theo sau hắn, Yukito cũng đã đứng đó rồi.

"Xem ra thân thủ của ngươi đã tiến bộ không ít." Touya cầm kiếm, cười nhìn y, "Nhưng vẫn chậm hơn ta mười bước chân."

"Đừng nhiều lời, bắt đầu đi." Yukito cũng cầm kiếm lên, ánh mắt lộ ra kim quang sáng loáng đầy thú vị.

"Được."

Tuy nói là giao đấu nhưng Yukito cùng Touya đều không ra chiêu, chỉ là ánh mắt cả hai đồng thời đều rung lên...

Không biết có phải đêm nay trăng đặc biệt sáng hay không, chỉ cảm thấy được bốn phía nội lực giao lưu, trên mặt đất bằng phẳng lúc này có một luồng tà phong nhè nhẹ, thổi bay những cánh hoa anh đào vừa mới rơi xuống.

Sau một khoảng thời gian quan sát, hai người hầu như cùng một lúc, hơi hướng về một phía mà động một cái.

Cao thủ so chiêu, bình thường đều là quan sát nhau một hồi, cái hình thức cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt nhau này, xem qua thì giống như đang ngẩn người, thật ra thì đó chẳng phải hai bên đang ngắm kỹ tướng mạo đối phương cái gì, càng không phải là ngắm nhau xem ai tuấn mỹ dễ nhìn hơn, mà là đang quan sát đối phương, đồng thời chuẩn bị chiến thuật thật tốt.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz