Chương 27: Thật Thật Giả Giả.

585 75 1
                                    

Thái y Yamada vuốt chòm râu nói: "Lão phu từ khi lên hai mươi, lúc đã học y thành thạo liền ngao du thiên hạ, xem tứ hải là nhà. Chuyện xảy ra vào lúc lão phu tổ chức tiệc mừng thọ năm tám mươi lăm tuổi, lúc đó Yukiko cũng chỉ mới mười lăm mà thôi."

"Là năm năm trước sao ạ? Hiện tại Yukiko tỷ tỷ cũng đã hai mươi rồi."

"Phải, là năm năm trước, thái y Yamada mà các ngươi xưng tụng hiện tại thật ra chính là thanh mai trúc mã với Yukiko. Hắn tên thật là Yamaguchi Akihito, lão gia Yamaguchi là một thương nhân thành đạt, y cũng chính là bằng hữu nối khố với lão phu. Bất quá, gia môn bất hạnh, gia tộc Yamaguchi lại sinh ra một nghịch tử thiên lý khó dung. Tên tiểu tử đó mới thoạt đầu còn rất tốt với Yukiko, hai gia tộc Yamada và Yamaguchi lại có giao tình, thấy hai đứa nó hợp ý nhau, cũng muốn bàn đến hôn sự rồi, nhưng ai ngờ được, tên tiểu tử Akihito đó ngay trong tiệc mừng thọ của lão phu dám lẻn đến thư phòng trộm lấy sách rồi trốn ra theo cửa sau, ai ngờ lúc đó bị Yukiko bắt gặp, hắn lại còn có ý định hủy đi trinh tiết ngoại tôn nhi nữ của lão phu! Cũng may Yukiko nhanh trí dùng khói mê khiến hắn bất tỉnh, bất quá sự việc chưa dừng lại ở đó, hắn trở về nhà thì bị lão gia Yamaguchi xử lý theo gia pháp, khi đó lão phu cũng có mặt, không biết hắn suy nghĩ như thế nào, trong đêm hỏa thiêu toàn bộ cả nhà Yamaguchi sau đó bỏ trốn, còn không quên trở lại thư phòng, đánh chết mấy gia đinh rồi cướp sách của lão phu."

Nàng chính là ghét nhất loại nam nhân này! Thật uổng công ông trời ban cho hắn dung mạo tuấn tú dễ nhìn như vậy, thì ra chính là lòng lang dạ sói a!

"Nhưng... đấy là sách gì thưa ngài?"

"Đó là Y thư mà lão phu dùng cả đời để nghiên cứu mới tích góp được, bất quá tuy hắn lấy được nhưng xem cũng chẳng hiểu gì!" Thái y Yamada cười nói, "Đó là ngôn ngữ lão phu tự mình nghĩ ra, nếu như không biết quy luật, cho dù đến già, tên tiểu tử đó cũng không đọc được."

Đúng là gừng càng già càng cay a...

"Nhưng, ngài ở ngay trong Thái Y viện, hắn lại đã từng gặp qua ngài, không lý nào lại không nhận ra!" Nàng đương nhiên là suy nghĩ đến phương diện trên, nếu như đã từng gặp mặt, không lý nào hắn ta lại không nhận ra, trừ phi...

Là... dịch dung.

"Tiểu cô nương thông minh như vậy, thì thử đoán xem?" Thái y Yamada hứng thú nhìn nàng.

"Ngài dịch dung có đúng không?" Tuy là câu hỏi nhưng thực chất nàng đã khẳng định hết tám phần rồi.

"Không chỉ là dịch dung." Thái y Yamada cười vui vẻ, "Dạo này tên tiểu tử đó phải uống thuốc điều dưỡng thân thể, lão phu chỉ cho thêm một ít thảo dược khắc chế, khiến cho trí nhớ của hắn càng ngày càng giảm sút... đến một khoảng thời gian nhất định... hắn sẽ giống như một tờ giấy trắng vậy, sạch sẽ không vướng lại được dù chỉ là một nét chữ!"

Sakura im lặng, đây chính là thủ đoạn cỡ nào a? Các nữ nhân trong cung căn bản không thể mang ra so sánh được với vị thái y này!

"Vậy... đến khi trí nhớ của hắn bị xóa sạch, hắn sẽ trở nên thế nào?"

"So với một tên ngốc cũng không bằng!" Thái y Yamada nhìn nàng, "Lão phu độc ác như vậy, tiểu cô nương liệu còn muốn bái sư?"

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin