Chương 64: Ca Xướng Trong Đêm.

815 107 11
                                    

Hơn một tháng sau đó, Syaoran không hề đặt chân đến Đào Viên điện nửa bước.

Mà danh tiếng của vị Sử Tuyển thị kia đã muốn lên đến chín tầng mây luôn rồi.

Một hôm, Yukiko trên tay cầm theo một chậu hoa hải đường nhỏ đang ra nụ, cười nói với Sakura: "Chủ tử, người xem, hoa hải đường này rất đẹp, người ở Hoa phòng biết chủ tử yêu hoa nên đặc biệt đưa đến."

"Ngươi cứ đặt trên bàn là được rồi." Sakura ngồi bên khung thêu, thuận miệng hỏi Yukiko, "Dạo này vị Sử Tuyển thị kia sao rồi?"

Người ta vào cung đã hơn một tháng, nhưng nàng lại không biết được chút thông tin gì về Sử Tuyển thị này, ngay cả mặt mũi ả ta như thế nào cũng chưa từng thấy.

Yukiko đứng bên cạnh nàng, vò góc áo nói: "Hồi chủ tử, hiện tại Bệ hạ sủng ái nàng ta lắm."

"Nàng ta rất đẹp sao?"

"Chủ tử, nói về sắc đẹp thì nàng ta thật sự không bằng ai, nhưng được cái có giọng hát rất hay." Yukiko lớn mật nói, "Nàng ta mới vào cung có một tháng mà đã được Bệ hạ sủng ái như vậy, người xem có phải..."

Sakura mỉm cười, bàn tay nhỏ bé chạm vào bức tranh thêu của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một lúc lâu mới nói: "Bệ hạ cũng nhất thời thích mới lạ thôi."

Lại hơn nửa tháng sau đó, vẫn không có phi tần nào trong hậu cung được sủng ái ngoài vị Sử Tuyển thị kia.

Ả ta thông minh lanh lợi, am hiểu ca xướng, rất được Syaoran sủng ái, sau còn được phong làm tòng thất phẩm Sử Tài nhân. Tự dưng nổi như diều gặp gió, ngay cả Mai Quý phi mang thai gần sáu tháng cũng tự mình thưởng lễ vật cho ả. Sử Tài nhân cũng thích nịnh hót Mai Quý phi, hai người cực kì thân cận.

Sử Tài nhân ỷ mình được sủng ái, ngay cả phi tử trên phân vị của mình cũng không xem ra gì.

Lại một đêm tĩnh mịch, dưới ánh nến vàng leo lắt, Sakura ngồi trên giường, tay lại bâng quơ gảy đàn, bỗng chốc, có giọng nữ tử ca xướng truyền đến, tiếng ca thật là uyển chuyển du dương, lấn át đi cả tiếng đàn trong tẩm điện trống trãi.

Sakura buông đàn sang một bên, hỏi Yukiko đang đốt than bên cạnh, "Đó có phải là giọng của Sử Tài nhân không?"

"Hồi chủ tử, đó đích xác là giọng hát của Sử Tài nhân, truyền đến từ Phượng Loan các." Yukiko vừa nói vừa lắc đầu, "Nửa đêm nửa hôm nàng ta còn ca hát ồn ào như vậy, chưa kể đến Phượng Loan các còn ở ngay trong Ngự Hoa viên, thật có chút không hợp với cung quy."

Sakura cười nhẹ, "Như thế mới thấy được Bệ hạ sủng ái nàng ta đến mức độ nào."

Không còn ai trong hai người lên tiếng nữa, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ nghe được vài tiếng nổ nhỏ trong chậu than đã đỏ hồng, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi qua từng cơn, ở xa xa còn nghe tiếng cười truyền đến. Tiếng cười của ả kiêu ngạo như vậy, ca vào ban đêm yên tĩnh, còn vang đến tận Vạn Hoa cung xa xôi nhất Hoàng cung này, quả thật rất vi diệu.

...

Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu chán ghét ném luôn cả tách trà hoa cúc trên tay xuống, nàng ta chỉ mới chợp mắt được một chút mà đã bị Sử Tài nhân kia đánh thức mất rồi.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now