Chương 07: Trù Nghệ.

779 110 18
                                    

Sakura bắt đầu làm việc ở Mỹ Ngọc điện cũng đã được một tuần rồi, việc mà Mizuki giao cho nàng chính là cùng các nô tỳ khác dâng thức ăn lên cho Tam tiểu thư.

Bình thường, sau khi thức ăn được bày ra, Sakura thuần thục dùng trâm bạc kiểm tra xem thức ăn có chứa độc không và cũng trực tiếp nếm thử, sau đó Tomiji mới tiến hành dùng bữa.

Trước mặt nàng ta bày một chiếc bàn tròn, trên dưới hai tầng bày đầy cao lương mỹ vị, Sakura phải đứng ở một bên kính cẩn giới thiệu tên từng món ăn và chỉ gắp vào bát những món vừa ý của nàng ta.

Tuy nhiều thức ăn như vậy nhưng Tomiji chỉ ăn những món ăn ở gần mình, những thứ khác ăn rất ít, thậm chí không động đũa. Với những món ăn nàng ta ưa thích nhưng ở quá xa thì Sakura sẽ phải đi đến để dâng lại gần.

Mỗi bữa Tomiji chỉ ăn từ ba đến bốn món, những thứ còn lại sẽ được dọn đi sau khi dùng bữa. Còn những đồ ăn dư thừa hoặc đổ đi hoặc đem thưởng cho nô tỳ, võ sĩ trong Mỹ Ngọc điện, phần lớn đồ ăn đó vẫn còn nguyên vẹn như lúc dâng lên.

Nàng đã từng hỏi qua Mizuki, khi ấy nàng ta đã nói rằng: Tam tiểu thư ăn như vậy là để quen dần với quy tắc trong cung.

Sakura nghe Mizuki nói vậy liền âm thầm bĩu môi trong lòng, nàng ta chưa chắc đã được chọn kia mà?

Hơn nữa làm ra một bàn toàn đồ ăn xa xỉ rồi để nguội lạnh mới ban thưởng cho đám nô tỳ các nàng, sao lại không làm một vài món ăn thanh đạm cho rồi?

Thật là một người khó chiều đúng chuẩn mà!

Hôm nay, như thường lệ, nàng cùng các nô tỳ khác đưa thức ăn đến vườn Ngọc Các cho Tomiji.

Sakura còn chưa kịp thao thao bất tuyệt giới thiệu các món ăn thì Tomiji đã nói: "Hôm nay ta không muốn ăn."

"Tiểu thư, người không ăn sẽ không có sức học tập quy củ đâu." Sakura làm ra vẻ mặt lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, "Với lại hôm nay người còn phải học thư pháp với phu tử Fujiwari hơn hai canh giờ, nếu không ăn uống gì, sức khỏe của tiểu thư sẽ không chịu nổi, hơn nữa... hơn nữa Tướng quân còn có thể lôi nô tỳ ra chém đầu..."

Nàng nói đến đây lại bắt đầu rơi nước mắt, mấy ngày nay nàng liên tục phải dùng nước tiêu xay nhuyễn, cũng sắp chịu không nổi rồi đây này!

"Thôi được rồi, rót cho ta chén trà trước đã." Tomiji rốt cuộc cũng chịu thua cái tài dùng nước mắt rửa mặt của Sakura.

Nàng tao nhã rót trà ra chén ngọc lưu ly, hai tay kính cẩn dâng đến trước mặt Tomiji, "Mời tiểu thư."

Nàng ta lơ đãng uống một ngụm trà, sau mới từ từ dùng bữa của mình. Những tưởng tổ tông khó chiều đã chịu ăn, ai ngờ nàng ta vừa mới gắp một đũa đã bỏ xuống, mặt nhăn mày nhíu: "Nhìn chán ngấy, bổn tiểu thư không ăn đâu!"

Trời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô không ăn thì tôi thật sự sẽ bị Tướng quân chém đầu đó! Ai trong phủ này không biết cô là hòn ngọc quý được Tướng quân nâng niu hả? Cô mà có mệnh hệ gì thì sẽ kéo luôn cái chết cho đám nô tỳ chúng tôi đó!

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now