Chương 55: Trúng Độc.

943 115 21
                                    

Sakura thay xong thập nhị y, liền đến Hoa viên ngắm hoa thưởng trà.

Tiết trời đã vào xuân, những vạt nắng vàng dịu nhẹ mơn trớn trên làn da bạch ngọc của nàng, muốn có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.

Lại nghĩ đến việc đêm qua nàng lại 'hớt tay trên' của Hoàng hậu, xem ra ắt hẳn đã truyền khắp hậu cung rồi.

"Chủ tử, nô tỳ có chuyện cần nói với người." Yukiko đặt đến trước mặt nàng một dĩa bánh hạnh đào.

Sakura nhấp một ngụm trà, tay khẽ vên vê tách trà bằng sứ trên tay, cười nói: "Nói đi, ta đang lắng nghe đây."

"Chuyện này có liên quan đến Seiko!" Yukiko đối nàng nghiêm túc nói: "Hôm qua, khi nô tỳ đang giúp chủ tử tắm rửa, Seiko vừa nhìn thấy thân thể của người xong, nô tỳ phát hiện ra đáy mắt của nàng ta ẩn hiện nét ghen tỵ."

"Ha... lại có chuyện thế này sao?" Sakura ăn một ít bánh, hương thơm ngọt ngào hòa quyện với vị sữa béo ngậy như kích thích mọi giác quan của nàng, "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương."

Yukiko ngờ vực hỏi: "Chủ tử, người lại muốn làm gì?"

"Nếu như Seiko là cung nữ của một vị phi tần nào đó có phân vị cao cử đến đây, đương nhiên sẽ có lúc nàng ta phải ra khỏi Vạn Hoa cung để gặp đối phương." Sakura nói, nhẹ tênh: "Thân thủ của Hiro cũng không tệ, ngươi phái hắn đi theo dõi Seiko, có điều gì bất thường lập tức báo lại cho ta."

"Nô tỳ rõ rồi."

Quả đúng như ý nghĩ của Sakura, buổi tối ngày hôm nay, trùng hợp thay lại là ngày Seiko ra khỏi Vạn Hoa cung với bộ dáng lấm la lấm lét.

"Kuniko tỷ tỷ, chủ tử muốn ta làm gì tiếp theo?" Seiko bộ dạng nhất mực giống một con chó vẫy đuôi.

Cung nữ tên Kuniko kia cười lạnh một tiếng, đưa đến cho Seiko một gói giấy hình vuông màu nâu vàng, "Lan Tiệp dư muốn Hiền Thường tại ngay trong đêm nay chết bất đắc kì tử!" Sau lại liếc nhìn sang Seiko, "Ngươi biết phải làm gì rồi đó!"

Nói xong, nàng ta quay gót rời đi.

Việc hạ độc chủ tử trong cung không phải là chuyện hiếm có khó tìm trong cung, chỉ cần có thù lao xứng đáng, đám cung nhân này đều sẵn sàng nhẫn tâm ra tay, một chút nhân từ cũng không có.

Hiro ở trên cành cây nhíu chặt mày anh tuấn, Seiko này quả nhiên gan cũng thật lớn!

Nghĩ xong, hắn tức tốc trở về Vạn Hoa cung báo cáo tin tức không mấy hay ho này cho Sakura.

...

Trúc Đào cung.

"Kuniko, việc ta dặn dò, ngươi đã làm xong chưa?" Lan Tiệp dư thư thả hái một nhành hoa mẫu đơn cắm vào trong bình men sứ họa tiết chim muông sinh động, nhẹ giọng hỏi Kuniko đứng cạnh bên.

Kuniko cười đáp: "Chủ tử, việc người căn dặn nô tỳ đã giao phó xong cho Seiko. Nhưng nô tỳ không hiểu, vì sao chủ tử lại muốn độc chết Hiền Thường tại?" Như vậy chẳng phải quá mức lộ liễu hay sao?

Đáy mắt Lan Tiệp dư ẩn hiện tia lạnh lẽo, "Trước khi Kinomoto Sakura được sắc phong, ta chính là người được Bệ hạ ân sủng nhất, chỉ xếp sau Hoàng hậu cùng Mai Quý phi. Nhưng từ khi nàng ta đến đây, Bệ hạ không chỉ ban cho nàng ta những long ân lớn lao, mà trong lúc thả đèn Khổng Minh còn nhìn ả ta với ánh mắt ôn nhu cực điểm! Hỏi sao ta lại không hận?"

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now