Chương 104: Nước.

737 95 2
                                    

Khi đi ngang Phụng Tiên đường, Sakura liền ra lệnh cho cung nhân dừng lại.

Nàng tự mình bước xuống thái trượng, suy nghĩ một lát vẫn là bước vào bên trong.

Thị vệ canh cửa Phụng Tiên đường vừa thấy nàng, lập tức thi lễ: "Chiêu nghi nương nương vạn phúc!"

"Đứng dậy đi." Mắt thấy thị vệ kia đã đứng dậy rồi, nàng mới nói tiếp: "Bổn cung muốn vào trong Phụng Tiên đường thắp hương, hiện tại có được hay không?"

"Nương nương xin cứ tự nhiên." Thị vệ nép người sang một bên, nhường đường để nàng bước vào bên trong.

Phụng Tiên đường là nơi thờ cúng tổ tiên Hoàng thất, bài vị của những vị Thiên hoàng từ thuở sơ khai lập quốc đều được đặt ở đây.

Nếu đi vòng về phía sau, chính là nơi đặt bài vị của những phi tần đã tạ thế qua các triều đại.

Nàng rất nhanh đã tìm được bài vị khắc dòng chữ Liễu phi – Daidouji Tomiji.

Sakura tự lấy ra một nén hương nhang, chậm rãi đốt dưới ngọn lửa nến mập mờ trong Phụng Tiên đường, khói trắng cứ như vậy từng đợt tỏa ra, ngào ngạt khắp một không gian yên ắng.

"Tỷ tỷ, hôm nay muội vừa được tấn phong làm Chiêu nghi, tháng trước cũng vừa hạ sinh được hài tử, đáng lý ra muội nên đến thăm tỷ sớm hơn mới phải..." Giọng nói của nàng nhẹ lại, phảng phất tựa như sương khói ảo mộng mông lung, "Tỷ tỷ, đến khi tỷ tạ thế rồi, mới được truy phong làm Liễu phi, Tứ hoàng tử mới có thể danh chính ngôn thuận được gọi là Quang Hiến Hoàng Thái tử..."

Sakura mang nén hương nhang cắm vào lư hương nhỏ trước bài vị của Tomiji, nàng lặng người, khóe mắt lệ nóng trào dâng, "Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ trễ thế này, tỷ có giận muội không?" Lệ châu lặng lẽ rơi xuống, cho dù là đang khóc, cũng không thể làm lưu mờ nét đẹp tựa thiên tiên của nàng, "Phải chi ngày đó muội không giúp đỡ tỷ, để tỷ vào hậu cung, phải chăng bây giờ tương lai của tỷ sẽ đi theo một chiều hướng khác tốt đẹp hơn? Tỷ sẽ không phải tranh đấu, càng không phải nơm nớp lo sợ có người hại hài tử của mình, tỷ tỷ, mọi chuyện tỷ làm cho muội, muội còn chưa một lần báo đáp, ngoài khiến tỷ bị liên lụy ra, thì muội có làm được gì cho tỷ đâu cơ chứ? Muội một lòng muốn vào hậu cung, muốn làm phi tử, muốn có quyền lực, muội ban đầu chính là lợi dụng tỷ, sao tỷ còn đối tốt với muội như thế?"

Dừng một lát, nàng tiếp lời: "Tỷ tỷ, ở trong hậu cung này, phi tần mỹ nữ nào cũng có lý do tranh đấu, Hoàng hậu muốn quyền lực độc tôn, muốn trở thành Thái hậu; phi tần phân vị thấp thì muốn thăng phân vị; phi tần phân vị cao thì lại ao ước ngôi vị Hoàng hậu, còn muội... đến khi tỷ tỷ mất rồi, muội mới biết được, muội sống, muội tranh đấu, không phải chỉ vì bản thân muội muốn có quyền lực tối cao, muốn người khác thần phục dưới chân muội, mà còn vì con của muội, vì những người mà muội trân trọng ở thế giới này." Sakura vươn tay, ngón tay thon nhỏ khẽ chạm vào từng nét chữ mạ vàng khắc trên bài vị của Tomiji, "Tỷ tỷ nơi suối vàng hãy hảo hảo an ổn sống bên hài tử của mình, muội ở nơi dương gian nhất định sẽ cẩn thận hơn trước, sẽ cố gắng bảo vệ mình trước âm mưu toan tính của đám phi tần mỹ nữ kia, muội sẽ không như năm đó bị bọn họ cho vào tròng đơn giản thế nữa, bởi vì muội biết, nếu như không có Thái hậu cùng Bệ hạ trong cung, căn bản sẽ chẳng còn ai ngoài tỷ đứng ra bảo hộ cho muội nữa..."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें