Chương 85: Thạch Tín.

846 103 17
                                    

Buổi trưa hôm đó, mưa rơi trắng xóa vẫn rơi không ngừng nghỉ. Tuy hai người bọn họ đều đã khoác thêm áo choàng ngày trước chuẩn bị, nhưng vẫn không thể ngăn nổi khí lạnh bên ngoài, gió mạnh như vũ bão thổi qua, xương cốt theo đó đều lạnh, thị vệ đưa thức ăn đến lãnh cung hôm nay cũng chậm trễ hơn ngày thường một canh giờ.

Sakura vừa khâu xong một đôi giày dành cho nam nhân, nghĩ đến tên Kakashi kia toàn thân thanh bần, ngay cả giày cũng đã rách, nàng liền thoáng chút thương cảm.

Yukiko thấy nàng muốn ra ngoài, liền cầm theo một chiếc ô giấy dầu, giúp nàng che đi những giọt nước mưa đang rơi xối xả.

Bên ngoài cửa phụ cũ nát, Kakashi đang run lên vì lạnh, giày dưới chân hắn cũng đã ướt sủng một bận, rách rưới đến thảm thương.

Lúc này, hắn chợt nghe ở phía sau có vài tiếng cốc cốc vang lên, có một giọng nói của nữ tử trẻ tuổi quen thuộc: "Kakashi!"

Bỗng nhiên, một chiếc bao nhỏ từ phía trên rơi xuống, hắn thuận tay nhặt lên liền thấy bên trong một đôi giày, đường may lại tinh tế mới mẻ, hiển nhiên là mới may xong.

Trong lòng Kakashi chợt nổi lên một tia ấm áp, từ lúc vào cung đến giờ, hắn chưa bao giờ được ai may cho hắn đôi giày, hắn cười, tác động lên vết nứt trên môi, hắn chợt xuýt xoa một tiếng.

Kakashi đem đôi giày ném lại vào trong, lời nói cứng rắn lạnh lùng: "Từ khi vào cung đến nay ta chưa bao giờ được người khác tặng giày, chỉ sợ mang vào sẽ đi đến trước mặt Diêm Vương mà thôi."

Sakura ở bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy túi vải ném ngược trở lại cho hắn, "Đây là giày ta tự may, từng đường kim mũi chỉ, ngươi nên biết tự trân trọng lấy đi, ta trước giờ chưa từng tặng giày cho nam nhân nào cả."

Hắn hơi ngạc nhiên, "Ngay cả Bệ hạ cũng..." Nói đến đây, hắn chợt cười tự giễu, người ta đường đường là Thiên hoàng một nước, lạnh liền có lò than để sưởi, nóng thì có ngay một khối băng mát lạnh, giày hỏng liền sẽ có ngay mấy trăm đôi khác để tùy ý lựa chọn, cần gì phải để nữ nhân của mình khổ cực ngày đêm may vá?

"Của Bệ hạ ta đã chuẩn bị rồi, nhưng có lẽ suốt đời này ta cũng sẽ không có cơ hội lấy nó ra tặng cho người..." Trong tẩm cung ngày trước của nàng vẫn còn có một đôi giày thêu hình cửu trảo kim long rất uy vũ, đáng tiếc, nàng bây giờ lại phải ở nơi này, muốn ra còn ra không được, nói gì đến việc đưa giày thêu cho hắn?

Ngay lúc này, liền có thị vệ đưa cơm đến, Sakura thay Yukiko cầm lấy ô, để nàng ta nhận hai phần thức ăn mang vào trong.

Thức ăn vẫn như ngày thường, lạnh cứng như đá, chỉ có món chay không có món mặn, một đĩa đậu phụ cũng không còn tươi mới, đĩa còn lại là một ít rau xanh trụng qua nước sôi rồi vớt ra mà thôi.

Yukiko thuần thục dùng ngân châm thử qua thức ăn theo thường lệ, cho dù ở trong lãnh cung cũng phải vạn lần cẩn thận.

...phòng trừ có kẻ muốn rắp tâm hại chết nàng ngay tại nơi này.

Ngân châm bất giác chuyển sang màu đen.

Yukiko nhìn Sakura, chỉ thấy sắc mặt nàng thoáng chút ngưng đọng, ngay cả khi nàng đã vào lãnh cung, đám nữ nhân kia vẫn không buông tha cho nàng!

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now