Chương 74: Nakayama Mizuki.

825 95 14
                                    

Sáng sớm hôm sau, Syaoran đã thức dậy từ canh năm, Sakura ngược lại mệt mỏi chôn mình trong chăn bông ấm áp.

Liếc nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng hắn nâng lên một đường cong như có như không, buổi sáng khi hắn tỉnh lại nàng cũng tỉnh.

Không có quyến rũ, không có làm nũng, chỉ khiếp sợ không dám tin, bộ dáng đáng thương ấy lại vô tình gợi lên dục vọng của hắn.

Sau đó lại giày vò nàng thêm một hồi.

Bên ngoài, thị vệ Kaima đã sớm mang theo cung nữ đứng chờ ở ngoài rồi.

Thấy bên trong có tiếng động, hắn liền mở cửa cho các cung nữ tiến vào, còn bản thân mình đứng ở bên ngoài canh gác.

Khi Sakura lần thứ hai tỉnh lại thì Syaoran đã khoác xong long bào, đang đứng dang tay cho cung nữ quỳ trên mặt đất chỉnh lại vạt áo.

Thấy nàng tỉnh lại, Syaoran ôn hòa nói: "Ái phi ngủ cũng say thật."

Sakura bĩu môi oán trách, "Đây cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của thần thiếp!"

Nếu như không phải tại Bệ hạ người đêm hôm qua đã muốn ta ba lần, sáng nay lại còn hành hạ ta thêm hai lần, ta liệu có cần phải đau nhức thắt lưng đến nổi không lết dậy được thế này hay không?

Khóe môi Syaoran lộ ra ý cười, "Sáng nay nếu nàng không khỏe thì không cần phải đến thỉnh an Hoàng hậu, trẫm sẽ sai người sang đó thông truyền một tiếng."

"Ân." Sakura gật nhẹ đầu, sau đó lại vùi mặt vào trong chăn, hu hu, thắt lưng của nàng sắp bị bẻ gãy rồi đây này!!!

Thấy nàng lộ ra biểu tình khả ái như thế, đáy mắt hắn xẹt qua ý cười nhàn nhạt, sau đó cũng rời đi.

Đợi ngự giá đi xa, Yukiko mới từ ngoài cửa lúc này mới tiến vào trong tẩm cung.

"Yukiko, giúp bổn cung chải tóc thay cung trang." Sakura rũ rượi ngồi dậy, cho dù mới thị tẩm, có đau đến bán sống bán chết cũng phải chạy đến thỉnh an Hoàng hậu.

Yukiko tiến đến đỡ tay nàng, "Nương nương, chẳng phải Bệ hạ đã miễn thỉnh an cho người rồi sao?" Thấy nàng đau đớn xoa xoa thắt lưng, đau lòng nói: "Nương nương còn đau, không tiện đi lại còn đến Phượng Nghi cung làm gì?"

"Bổn cung mới được tấn phong từ Dung hoa lên Tần vị, lại là người mới thị tẩm đêm qua, nếu còn không mau chóng đi thỉnh an Hoàng hậu, các nàng sẽ nói ta cậy sủng sinh kiêu, sau này nhất định sẽ không có kết cục tốt." Sakura ngồi đến trước bàn trang điểm, để cho Yukiko dùng lược mã não chải lại tóc cho mình.

Cởi ngoại bào, nàng nhìn thân mình toàn những vết đỏ xanh xanh tím tím, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Những vết tím bầm này, không nhiều nhưng đã nói cho nàng cho nàng biết, Kinomoto Sakura nàng đã chính thức là nữ nhân của Thiên hoàng rồi.

Cẩn thận trang điểm và ăn mặc dựa theo cung trang Tần vị, không quá diễm lệ cũng không thể quá nhạt nhòa giản đơn, bởi vì ở chốn này, cố tình khiến bản thân giản dị quá mức lại thành một kiểu cố ý nổi bật, khiến người khác chướng mắt thì đó chính là tự đưa kiếm lên cổ của mình rồi.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now