Chương 71: Xuất Cung.

844 96 22
                                    

Thiên hoàng Đế Minh năm thứ chín...

Tháng Sáu vừa đến, trời nóng như đổ lửa, đất đai nứt nẻ khô cằn không có lấy một ngọn cỏ sinh sôi.

Năm nay đợt hạn hán kéo dài hơn dự kiến, đã hại chết không ít người dân vô tội.

Thái hậu nhìn cảnh dân chúng lầm than, đói khổ, tiếng khóc ai oán muốn thấu tận trời cao, rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, quyết định mang theo Chiko xuất cung đi đến Thiên Vũ tự ăn chay, niệm kinh cầu Phật trong sáu tháng, tạm thời không ở trong Hoàng cung.

Ngay cả Syaoran và Hoàng hậu cũng xuất cung đi đến Thiên Đàn cầu mưa.

Trước khi lên kiệu, Syaoran cầm lấy tay Mai Quý phi, ổn trọng phân phó: "Mai Quý phi, đợt hạn hán này kéo dài, đã gây ra không ít thương đau cho dân chúng trong kinh thành. Nay trẫm cùng Hoàng hậu xuất cung đến Thiên Đàn cầu mưa, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong cung giao hết lại cho nàng."

"Thần thiếp tuân theo chỉ ý của Bệ hạ!" Mai Quý phi hiền thục nhún người hành lễ.

Syaoran gật đầu, cùng Hoàng hậu thân mặc triều phục tiến về phía kiệu đã chờ sẵn.

Ngự giá oai dũng uy nghiêm đi trước, phượng giá quý khí cao sang chầm chậm theo sau.

Chúng phi tần đưa tiễn đến ngoài cửa cung, mắt thấy cả đoàn đã rời khỏi cổng thành, Mai Quý phi bỗng cười lên tiếng: "Lần này cả hậu cung chỉ có Hoàng hậu là được cùng Bệ hạ đến Thiên Đàn cầu phúc, có lẽ không những phải cầu được ông trời đổ mưa mà còn phải cầu thêm một vị trưởng hoàng tử thì Hoàng hậu mới vừa lòng đẹp ý."

Trước mắt bao người, Mai Quý phi tự tiện nói ra mấy lời bất kính như vậy, nhưng dù sao hiện tại chức vị của nàng ta cũng cao nhất nhì hậu cung, nên không phi tử nào dám nhiều lời.

Bỗng nhiên Mai Quý phi quay đầu lại nhìn Sakura, dung nhan xinh đẹp dưới ánh mặt trời chói chang không có nửa phần tì vết nào.

Quả thật phải công nhận một điều Mai Quý phi này rất đẹp, hơn nữa nét quý khí trên người lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ.

Mai Quý phi cười như không cười nhìn nàng, tiếp tục nói: "Hiền Dung hoa, ngươi nói có đúng không?"

Nàng không tự ti cũng không hống hách, nhàn nhạt đáp lời: "Thần thiếp thiết nghĩ, nếu như Hoàng hậu nương nương mang thai long tự, Quý phi nương nương không phải cũng vui mừng sao?"

Nàng ta mỉm cười: "Đương nhiên. Bổn cung nghĩ Hiền Dung hoa ngươi cũng sẽ vui mừng chứ?"

Sakura chăm chú nhìn nàng ta: "Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên nếu có thể hạ sinh cho Nhật Quốc một đích tử thì chính là phúc khí của muôn dân, thần thiếp nghĩ không ai là không vui vì chuyện này."

Mai Quý phi phi cao ngạo giơ tay áo che nắng mặt trời, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm: "Miệng lưỡi của ngươi ngày càng ghê gớm rồi."

"Quý phi nương nương, người hà tất phải nói về Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương như vậy?" Thục phi liếc xéo nàng ta, "Thời tiết nóng bức, hạn hán liên miên, Bệ hạ cùng Hoàng hậu đến Thiên Đàn tế trời, chính là muốn cầu mưa tạo phúc cho muôn dân."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now