Chương 119: Diễm Quý Tần [Hạ]

574 97 44
                                    

Trong lúc nàng còn đang sầu tình uống rượu, thì thái y Yamada đã đến trước mặt nàng rồi.

"Hiền phi nương nương." Thái y Yamada hành lễ xong mới tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng.

"Sư phụ, người có chuyện gì cần tìm con sao?" Sakura đặt bình rượu trên tay xuống.

"Lão phu muốn đến từ biệt con." Thái y Yamada vuốt chòm râu trắng, "Ngày mai lão phu sẽ từ quan về quê nhà quy ẩn."

"Sư phụ, ngay cả người cũng muốn bỏ rơi con sao?" Sakura cất giọng, thê lương tột bậc, "Tomiji tỷ tỷ bỏ con đi rồi, Bệ hạ cũng không cần con hầu hạ bên cạnh nữa, ngay cả sư phụ cũng muốn bỏ con đi, con là một nữ nhân đáng ghét đến vậy sao?"

Dứt lời, lại uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Sakura, lão phu không phải muốn bỏ con đi, nhưng lão phu đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi, bản thân cũng không muốn đến khi chết rồi, linh hồn phải vất vưởng nơi cung cấm này nữa, lão phu chỉ muốn về quê quy ẩn để sống những này tháng cuối đời mà thôi." Thái y Yamada tự rót cho mình một chung rượu, sau lại hướng về phía nàng, "Chung rượu này xem như lão phu kính con, Sakura, tương lai phía trước của con, con phải tự mình quyết định, lão phu không thể cùng con bước tiếp được nữa rồi."

Nói xong, ngài cũng uống cạn chung rượu trên tay.

"Sư phụ, người nói xem, có phải đồ nhi ngốc lắm không?" Sakura cười, đúng vậy, nàng cười, nhưng nụ cười của nàng là tầng tầng lớp lớp đau thương, "Còn có ý định muốn chiếm lấy trái tim Thiên tử, nhưng đến bây giờ, con mới nhận ra rằng, Đế vương vốn dĩ không có trái tim! Đã không có tim, thì sao con có thể chiếm được cơ chứ?"

"Sakura, con say rồi."

"Sư phụ, con không hề say! Hiện tại con đang rất tỉnh táo! Rất tỉnh táo! Tỉnh táo để nhận ra rằng, bao lâu nay con chỉ chạy theo một ước vọng mù quáng đến ngu xuẩn mà thôi!"

Hắn chưa từng nói yêu nàng.

Phải.

Chưa từng muốn nàng trở thành bạn đời.

Phải.

Cũng chưa từng nói sẽ yêu nàng suốt đời suốt kiếp.

Phải.

Suy cho cùng, là do nàng tự mình đa tình mà thôi.

"Sư phụ, con chúc người thượng lộ bình an, khi nào đến nơi rồi, hãy viết thư gửi đến để đồ nhi an tâm." Sakura nắm chặt bàn tay đã nhăn nhúm vì tuổi tác của ngài, nén nước mắt nói: "Con mạnh mẽ lắm, vài hôm nữa thì tim con sẽ không còn đau, không còn luyến tiếc gì nữa, sư phụ không cần lo lắng cho con, ở nơi quê nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, nếu một ngày con xuất cung được, con sẽ đến thăm người."

"Sakura, ở lại trong cung, con phải tự mình bảo hộ lấy thân." Thái y Yamada lấy từ trong hòm thuốc ra một túi gấm nhỏ, "Đây là tuyệt học cả đời của lão phu, nay lão phu giao nó lại cho con, xem như lão phu đã hoàn thành sứ mệnh truyền dạy y học của mình cho con, bây giờ cảm thấy bản thân thanh thản không ít."

"Sư phụ..."

"Cứ nhận lấy, nếu lão phu còn mang nó theo bên mình, chỉ khiến tâm tình bất an mà thôi." Thái y Yamada cười bảo, "Nếu con không học được thì để sau này cho Bát công chúa học, đứa bé đó là nhân tài hiếm gặp đấy."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora