Chương 84: Giải Oan.

736 92 8
                                    

Tháng Ba vừa đến, những nụ hoa anh đào trong cung tất cả đều đã nở rộ, màu hồng tươi sắc xinh đẹp rạng rỡ, tựa như mỹ nhân ngày ấy, có bao phần tiên khí, có bao phần thanh cao.

Trong cung lại truyền ra tin tức, Hiếu Quý nhân có thai, nhưng chưa được bao lâu thì cái thai đó cũng đã không còn, mà phương thức mất con lại giống hệt như Dung Thục nghi năm đó.

Syaoran nhân cơ hội này mang mọi tư liệu ngày đó Hoàng hậu điều tra được đều xem xét lại một lượt, cùng những vật phẩm thu thập lật lại vụ việc, quyết muốn minh oan cho nàng đến cùng.

Trong chính cung Phượng Nghi cung, Syaoran lạnh nhạt nhìn thái y Yamada – cũng chính là ngoại công của Yukiko đang chẩn mạch cho Hiếu Quý nhân.

Còn cái tên Akahito kia thần trí đã sớm ngơ ngơ ngác ngác như điên như dại, tạm thời không cần nhắc đến hắn làm gì.

"Khởi bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương." Thái y Yamada cất đi khăn lụa trên cổ tay của Hiếu Quý nhân, sau đó mới kính cẩn bẩm báo, "Lão thần không có duyên cơ được chẩn mạch cho Dung Thục nghi nương nương đã tạ thế ngày trước, nhưng lão thần có thể chắc chắn rằng Hiếu Quý nhân hiện tại đã bị nhiễm độc chu sa thủy ngân."

"Lại là chu sa thủy ngân?" Thuần tần lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, "Bệ hạ, có phải lại là Kinomoto Sakura không? Có phải là nàng ta lại ra tay hãm hại long tự?"

Tomiji lập tức phản pháo lại nàng ta, "Thuần tần! Muội ăn nói cho minh mẫn một chút, Sakura hiện tại vẫn còn đang ở trong lãnh cung cách Hoàng cung trăm dặm đường, sao có thể ra tay hại long tự trong bụng Hiếu Quý nhân cơ chứ?"

Vân tần cũng vuốt ve chuỗi Phật châu đeo trên cổ tay, trấn định nói: "Bệ hạ, ngày đó Kinomoto Sakura dùng độc hãm hại long tự trong bụng của Dung Thục nghi cho nên đã bị phế truất đày vào lãnh cung, nếu đã như vậy thì sao bây giờ lại có người dùng lại thủ pháp của nàng ấy mà đầu độc hại người bên ngoài chứ? Có hay không ngày đó Kinomoto Sakura có đồng mưu ở lại trong cung hay là nàng ấy bị oan uổng, kẻ chân chính hãm hại người khác sau bức màn phải chăng là đang đắc ý cho nên bây giờ lại dùng đến thủ pháp đó để mưu hại long tự? Bệ hạ, nếu không điều tra rõ việc này, chỉ sợ sau Dung Thục nghi cùng Hiếu Quý nhân thì sẽ còn có rất nhiều tần phi khác bị hãm hại..."

Vân tần không hay lui tới với đám phi tử, lúc này lại dùng lý lẽ êm tai suy luận, chỉ là không quan tâm đến xung quanh mà mặc nhiên nói ra suy nghĩ của mình với ngữ khí hết sức thanh lãnh.

Nguyên phi cũng dịu giọng chêm vào một câu, "Bệ hạ, thần thiếp còn nhớ rất rõ ngày đó có đầy đủ nhân chứng vật chứng tố cáo Kinomoto Sakura dùng thủy ngân và chu sa mưu hại long tự, lúc đó nàng ấy đã liều mạng kêu oan, nhưng chỉ vì nhân chứng vật chứng đầy đủ mới phản bác không được, đành ngậm ngùi chịu đày ải lãnh cung. Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự nàng ấy bị oan, chẳng phải kẻ chân chính mưu hại long tự kia đang đắc ý lắm sao? Thần thiếp chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà đã kinh sợ rồi..." Dứt lời, nàng liền nhắm mắt, nhỏ giọng niệm vài câu Phật hiệu.

Thục phi cũng yêu kiều nói, "Bệ hạ, Kinomoto Sakura có oan khuất hay không tạm thời không quan trọng, chỉ là đã có hai tiểu hài tử bị hàm oan mà chết, Bệ hạ không thể không lưu ý, nếu như không diệt cỏ tận gốc, sẽ khiến cho các vị tỷ muội ở đây lo sợ, ngay cả mang thai long tự cũng không dám..."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Onde histórias criam vida. Descubra agora