Chương 47: Ban Thưởng.

755 108 26
                                    

Yukiko bước vào trong tẩm điện của Sakura, bực bội nói: "Chủ tử! Tiện nhân kia thực quá mức ngang ngược!"

"Ngang ngược ư?" Sakura đang ngồi trước bàn trang điểm từng chút từng chút nhẹ nhàng bỏ đi lớp nhựa hoa trên mặt mình, hiện tại nàng không cần dùng đến nó nữa rồi, "Ta cần nàng ta càng ngang ngược càng tốt, tốt nhất là nên leo lên đầu ta ngồi luôn."

"Ý chủ tử là..." Yukiko dường như đã đoán ra được ý tứ trong lời nói của Sakura.

"Phải, ta chỉ dùng lại chiêu thức cũ mà thôi, đối với loại cung nữ ngu ngốc đó, vốn dĩ không cần đến bất cứ kế sách nào cao thâm cả."

Yukiko bước đến phía sau lưng nàng, cầm lược giúp nàng chải lại mái tóc nâu trà mềm mại, khẽ hỏi: "Chủ tử, lần này người lại muốn mượn tay nhân vật nào vậy?"

Sakura như có như không đáp lời Yukiko, "Đến lúc đó ngươi tự khắc sẽ biết thôi."

...

Đêm hôm ấy, Syaoran nhìn khay bạc cả buổi cũng không thấy thẻ bài của Sakura đâu.

Tổng quản Kính Sự phòng làm việc trong cung đã hơn bốn mươi năm, hiển nhiên bà hiểu rõ nhất chính là tâm ý của thánh thượng, bà không cần hắn hỏi đến đã vội tâu: "Khởi bẩm Bệ hạ, Kinomoto Canh y đã phái tỳ nữ đến Kính Sự phòng xin cất thẻ bài, cáo ốm rồi."

"Bị bệnh?" Quả nhiên chỉ thấy gương mặt tuấn tú của quân vương vốn băng lãnh vô biểu tình, nay lại xuất hiện một tia lo lắng nhỏ nhoi. Syaoran lật đại thẻ bài của Mai Quý phi, sau đó nghiêm giọng nói với thị vệ Kaima luôn túc trực bên cạnh, "Ngươi chọn ra một ít lễ vật đưa đến Đào Viên điện đi."

"Hạ thần tuân chỉ!" Thị vệ Kaima chắp tay nghe lệnh của Syaoran, trong lòng hắn cũng mơ hồ hiểu rõ sự tình.

"Khoan đã." Mắt thấy thị vệ Kaima muốn chạy đi, Syaoran liền gọi lại. Hắn cầm lấy một miếng ngọc bội màu đỏ tươi như máu được khắc lên một hình hoa bỉ ngạn xinh đẹp đưa cho Kaima, "Nói rằng trẫm ban thưởng cho nàng ấy."

Thị vệ Kaima cẩn thận nhận lấy miếng ngọc từ tay Syaoran, đây chính là cống phẩm vô giá đến Tây Vực a...

"Cả cái đó nữa." Syaoran lại chỉ tay về phía một chậu hoa anh đào được tạo tác từ ngọc với ba màu nâu – xanh – hồng ở trên chiếc bàn trong góc ngự thư phòng. Mọi chi tiết trên cây hoa anh đào ngọc kia đều được điêu khắc hết sức tinh vi tỉ mẩn, cho ra một tác phẩm nghệ thuật sống động như thật, "Còn viên ngọc minh châu kia nữa, đều mang đến cho nàng hết đi."

Viên dạ minh châu hình cầu màu trắng, tinh khiết tựa sương sớm được đặt trang trọng trong một hộp gỗ làm bằng thân cây ngàn năm, tuy rằng không lớn, nhưng lại có giá trị liên thành, cũng chính là bảo vật do Liêu Vương dâng tặng.

Tất thảy những kỳ trân dị bảo này đều mang tặng cho một tòng cửu phẩm Canh y nhỏ nhoi hay sao?

Ngay cả một đấng nam nhi như thị vệ Kaima còn cảm thấy thật ghen tị với Sakura chứ đừng nói đến những phi tần mỹ nữ trong hậu cung.

...

Tác phong của thị vệ Kaima rất nhanh, trước khi mặt trời khuất bóng đã đứng trước mặt Sakura rồi.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now