Chương 63: Thổi Sáo.

770 101 3
                                    

Sáng hôm sau, trong hậu cung loan truyền ra tin tức: Thiên hoàng biết được Lệ phi không an phận chép Nữ tắc xám hối lại đi mắng chửi phi tần khác đầy thô tục, xét thấy chính là phẩm hạnh không đoan trang, giáng xuống làm tòng ngũ phẩm Tiệp dư, giam lại tại Cảnh Nhân cung.

Yukiko vừa nghe được tin tức đã chạy ngay vào trong tẩm điện của Sakura, "Chủ tử, Lệ phi bị giáng xuống làm Tiệp dư rồi, nô tỳ còn nghe các cung nhân đồn thổi, khi nàng ta nghe được ý chỉ của Bệ hạ liền mắng to chủ tử, ngôn ngữ thô tục đến nỗi thị vệ áp giải nàng ta cũng không chịu được."

Sakura ngồi trên giường, mỉm cười đáp: "Mắng thì mắng, không cần phải giải thích nhiều, mắng ta sẽ khiến Lệ Tiệp dư dễ chịu một chút. Dù sao thì cuộc đời nàng ta xem như đã hết rồi."

Phi tần thất sủng bị giam tại Cảnh Nhân cung, cả đời đừng mong gặp lại thánh nhan thêm bất cứ lần nào nữa.

"Chủ tử không làm cho nàng ta im lặng, chỉ sợ sẽ ô uế thanh danh của người." Yukiko lo lắng nói.

"Thanh danh của ta sao?" Sakura cười khẩy một tiếng, "Ta xuất thân là nô tỳ, phụ mẫu cũng đã mất sớm, không có hậu thuẫn thì sợ gì thanh danh ô uế?"

"Vâng, nô tỳ rõ rồi."

"Yukiko, tiết trời vào xuân nắng ấm, ngươi bảo Hiro mắc cho ta một chiếc xích đu trên cây, tự dưng ta lại muốn chơi đùa rồi." Sakura mỉm cười, dù sao thân thể nguyên chủ cũng chỉ mới bước qua tuổi mười bốn, nàng cứ như vậy thư thả thưởng thức phong vị tự do một lát, việc đấu đá trong cung thật khiến nàng phiền não.

"Nô tỳ lập tức thông báo cho Hiro."

...

Hiro rất nhanh tay làm việc, còn cố ý mắc xích đu ở trên cây hoa anh đào đang nở rộ hoa, thân cây còn có một ít dây leo nở hoa đỏ rực quấn quanh, hương hoa anh đào thoang thoảng, cánh lá mềm mại, nghi ngút bay xa .

Thời tiết buổi chiều khá tốt, sắc trời sáng rực, cánh hoa bay đầy trời. Sakura ngồi một mình trên xích đu, đẩy nhẹ nhàng.

Yukiko ở phía sau nhẹ nhàng đẩy hộ Sakura, cùng nàng nói một số chuyện vặt vãnh trong cung.

Gió ấm, hương thơm hoa cỏ hơi hơi thổi qua, vài cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống người nàng.

Sakura đỡ lấy một cánh hoa khác vừa chạm nhẹ vào lòng bàn tay, rồi lại hưng phấn nói với Yukiko: "Yukiko, ngươi mang chiếc sáo shinobue trong tẩm điện của ta đến đây."

Yukiko vâng một tiếng rồi đi luôn, trong hoa viên rộng lớn chỉ còn một mình Sakura ngồi ngẩn ngơ trên xích đu, phóng tầm mắt về phía xa rồi dừng lại nơi hồ nước xanh biếc trong hoa viên.

Trong hồ lác đác vài hòn non bộ rất đẹp, có một tiểu đình nho nhỏ để thưởng trà, câu cá, lại có hơn cả trăm loài hoa đua nhau khoe sắc nở rộ xung quanh bờ hồ, chỉ sợ trong hậu cung này, không có cung điện nào có thể đẹp bằng nơi của nàng.

Bích liễu ven bờ rủ xuống, cành lá xanh biếc có chút vàng nhạt giống như những lông mày, mi mắt được vẽ công phu của nữ tử, dịu dàng mà đầm ấm, mềm mại thanh tao nhưng cũng không kém phần cứng cỏi, gai góc.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ