Chương 126: Tái Sinh Từ Đống Tro Tàn [Thượng]

656 80 3
                                    

Sakura cứ thơ thẩn nằm trên giường, đến khi trăng tròn đã sáng rõ trên bầu trời đầy sao, từng bông tuyết trắng đầu tháng Chạp chậm rãi rơi xuống, cái hàn khí rét lạnh từ bên ngoài kéo vào như muốn ngấm sâu vào trong cốt tủy của nàng, cắt da cắt thịt.

Một bông tuyết bay vào trong phòng, chạm nhẹ xuống bờ môi nhợt nhạt của nữ tử, cái ấm nóng lập tức khiến nó tan chảy, trở thành một giọt nước len lỏi vào trong khoang miệng dịu ngọt.

Sakura ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, nàng dùng ánh mắt khát vọng nhìn ấm trà trên bàn, cố gắng hết sức ngồi dậy, thân thể chao đảo từ trên giường ngã lăn xuống mặt đất, từng chút từng chút bò qua, khó khăn lắm mới lết được đến chiếc bàn, gấp gáp ôm ấm trà vào lòng.

Mở nắp nhìn vào trong, hoàn toàn trống trơn.

Nàng vô lực nằm rạp ngay trên đất, nhìn giống như đã chết, chẳng có chút tiếng động nào.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một đôi tay xuất hiện đỡ nàng đứng lên, lại đưa một chén nước tới miệng nàng.

Bờ môi Sakura sớm đã khô nứt, vừa tiếp xúc với nước mát tựa như ruộng đồng hạn hán lâu ngày được gặp sương ngọt, chỉ trong nháy mắt đã uống cạn chén nước kia.

"Khá hơn chút nào chưa?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.

Sakura nhận ra chủ nhân giọng nói này, nàng âm u trợn mắt: "Ngươi tới đây làm gì?"

Trước mặt nàng đúng là Takara.

Chính nàng ta đã hại nàng rơi vào bước đường này, thế mà gương mặt vẫn mang theo vẻ ngây thơ vô hại như cũ: "Ta tới để giúp muội đây."

Sakura cảm thấy nực cười vô cùng: "Giúp ta? Hay ngươi chỉ muốn đến xem ta sống có thảm hay không? Đừng quên, con ta là do ngươi hại chết! Chúng ta vốn dĩ chính là kẻ thù không đội trời chung!"

Takara thở dài: "Ta đến đây để giúp muội đường sống trong cõi chết." Sau đó, nàng ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Nếu không ép muội đến đường cùng, sao muội có thể chịu buông tha cho cuộc sống bây giờ?"

Sakura hồ nghi nhìn nàng ta.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Takara dìu nàng quay về giường, thấy nàng ngồi không vững liền thân thiết chèn gối sau lưng để nàng dựa vào, giọng nói ôn nhu, "Bình An Thành nổi tiếng danh lợi phú quý, nhưng những thứ ấy đều như gió thoảng mây bay, bao gồm sự sủng ái của Bệ hạ. Nhìn như Bệ hạ rất sủng ái muội, nhưng chỉ cần ta thực hiện chút kế nhỏ thì Bệ hạ liền hoài nghi muội, chán ghét muội. Có thể thấy được trong lòng Bệ hạ, muội cũng chỉ là một thú tiêu khiển, tùy thời có thể bị thứ tiêu khiển tốt hơn thay thế."

Sakura bị nàng ta nói khiến sắc mặt trắng bệch, lập tức muốn phản bác, nhưng trong thời gian ngắn chưa thể tìm ra lời nào phản bác được.

Nàng chịu đựng giày vò đến hôm nay, nhưng cũng không thấy hắn đến liếc nàng một cái, trong lòng hắn... thật sự còn nàng sao?

"Sakura, tất cả những việc ta làm đều vì muội, giúp muội nhìn rõ Bình An Thành, hiểu rõ Thiên hoàng của Thiên Quốc." Takara vắt khăn tay đã nhúng nước trước đó, đắp lên trán Sakura, "Bệ hạ là một nam nhân dối trá, ích kỷ, vô tình, không đáng để muội lãng phí cả đời."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now