Chương 33: Trả Áo.

781 101 13
                                    

Ra khỏi cổng Thụy Du cung, trước khi lên loan giá trở về Long Thần điện, Syaoran xoay người lại nhìn Yukiko, hơi thấp giọng nói: "Ngươi giúp trẫm trang điểm lại cho nha đầu đó giống như ngày thường đi."

Tuy không hiểu lắm nhưng Yukiko vẫn cúi người nói: "Nô tỳ tuân chỉ!".

Nghe được câu trả lời vừa ý, hắn hơi nhếch khóe môi cười, loan giá cứ thế rời khỏi Thụy Du cung.

Syaoran đột nhiên có một ý nghĩ, hắn chỉ muốn bản thân mình là người đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất biết được dung nhan thật sự của nàng.

Chuyện này rất thú vị a...

...

Đợi Sakura tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau đó.

Nàng day day thái dương đau như búa bổ, khó khăn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không nhầm thì hiện tại trời đã quá trưa luôn rồi.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Yukiko cầm theo trên tay là một tô cháo nóng hổi, vừa nhìn thấy nàng tỉnh dậy đã vui vẻ chạy đến: "Sakura, muội tỉnh rồi!"

"Yukiko tỷ tỷ... muội..." Sakura hơi lắc lắc đầu để thanh tỉnh lại một chút, "Muội... ngủ bao lâu rồi?"

"Muội a, ngủ hết hai ngày rồi!" Yukiko ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bắt đầu giở giọng giáo huấn nàng: "Muội còn nhỏ như vậy mà đã dám uống Tam Bôi Túy rồi, tỷ tưởng muội sẽ không tỉnh lại nữa ấy chứ!"

Sakura giật giật khóe môi, nàng chỉ uống có mấy chén...

Mà cũng tại rượu ấy ngon quá thôi mà...

Bỗng lúc này, một tiếng réo gọi vang lên, cái bụng nhỏ như đang kiến nghị chủ nhân vì đã bỏ đói nó hai ngày rồi.

Sakura nhất thời đỏ mặt, đây... thật mất mặt a...

"Đói rồi có đúng không?" Yukiko đưa cho nàng một ly nước nấu từ hoa cùng thảo dược thơm ngát, cười nói: "Đầu tiên làm sạch miệng trước đã, rồi dùng cháo, muội ngủ hai ngày khiến nương nương rất lo lắng đó!"

"A?" Nàng mỉm cười nhận lấy, sau mới cảm nhận da mặt mình có vẻ khá khô cứng...

Đây là...

Nàng chạm tay vào má mình, cảm nhận được sự cứng cáp khi nhựa hoa đã khô bong tróc trên làn da của nàng.

"Yukiko tỷ tỷ..."

"Là ý chỉ của Bệ hạ, tỷ không thể không giúp muội giấu giếm chuyện này!" Yukiko ngồi một bên dùng quạt làm cho cháo nguội bớt, hơi cáu kỉnh nói: "Tỷ có thể hiểu được vì sao muội giấu nương nương, nhưng mà ngay cả tỷ muội cũng giấu... tỷ cảm thấy thật tổn thương a!"

Còn diễn sâu đến mức đưa tay chạm lên ngực mình, lộ ra vẻ đau đớn như sắp chết đến nơi rồi vậy.

Nàng hết nói, căn bản nàng không muốn giấu Yukiko, chỉ là nàng sợ nếu quá tin tưởng một người nào đó, sẽ rất dễ bị đâm ngược lại một dao.

Nàng chỉ có thể từng bước, từng bước một, vì mục tiêu lớn nhất đời mình, nàng càng phải cẩn thận hơn gấp bội.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now