Chương 143: Tầng thứ tám

518 27 14
                                    

Giờ đây cậu đang cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết vì cả Yui và Miko đều đã hiểu cho cậu. Tuy nhiên tâm trạng tốt chẳng kéo dài được bao lâu khi mà họ chạm mặt nhau vào buổi sáng.

"Xem ai đã từng bảo tôi phát ra mấy tiếng kêu bệnh hoạn kìa. Chẳng phải cô vừa tự chửi mình sao?"

Yui ngẩng mặt làm vẻ đắc thắng với Miko. Tuy nhiên Miko cũng không vừa khi ngay lập tức phản bác lại.

"Nhưng tôi không có thích làm mấy trò biến thái như cô."

Cậu ngay lập tức chen vào giữa hai người họ kèm theo nụ cười trừ.

"Làm ơn đừng có kể mấy thứ đó ở đây nữa, xin hai người đấy, Lithi chưa đủ tuổi để nghe mấy thứ đó đâu..."

Có thể thấy khuôn mặt của Lithi luôn đỏ lựng lên mỗi khi hai người họ cãi nhau về chuyện ấy. Lamias bịt tai Lithi lại trong khi Agela vẫn trưng ra khuôn mặt bình tĩnh. Bỗng Agela đưa ra lời phát biểu giữa hai cơn bão làm cậu chết lặng.

"Ta có thể ở cùng ngươi ban đêm như hai người kia không...?"

Và hai cô gái cùng hét vào mặt Agela ngay tức khắc.

"Không!"

Sau đó Miko quay ngoắt sang cậu với khuôn mặt tràn đầy sát khí.

"Cậu làm chuyện gì mờ ám nữa, tớ sẽ cho cậu nếm trải cảm giác bị thiến vạn lần."

Ánh mắt không chút do dự đó khiến hạ bộ bên dưới của cậu không ngừng nhói đau.

Còn Yui, cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Còn em sẽ hút hết sinh lực của anh cho đến khi thứ đó không dùng được nữa..."

Cậu vô thức đưa tay giữ lấy phần thân dưới trong khi run rẩy. Họ hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó và trông không có gì là nói dối cả. Biết thân biết phận cậu chọn cách im lặng và chuẩn bị cho việc đục xuống tầng tiếp theo.
_________________________________

Một lần nữa, cậu cảm nhận được cơn gió dịu nhẹ mơn man thổi qua má. Agela đang giữ lấy cậu bay trên không trung rộng lớn. Dây xích quấn giữa cậu và cô ấy dường như trở nên lớn hơn trước mờ ảo hiện lên và một lần nữa biến mất. Cậu có thể cảm nhận được rằng mối liên kết giữa cả hai đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.

"Này Agela, cô có biết xiềng xích này có ý nghĩa gì không?"

Agela nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười thơ ngây.

"Thứ này là niềm tin mà ta dành cho ngươi... nguyện thuộc ngươi mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa..."

Tầng thứ tám, nơi cậu đặt chân đến là một vườn cây táo với những quả táo chín đỏ và căng mọng. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ bóng người nào ở nơi này.

"Thật kì lạ, tại sao nơi này không có ai?"

Đáp lại thắc mắc của cậu Yui nói trong khi nhìn xung quanh vườn táo.

"Anh có nhớ những tầng sinh thái trong dungeon hồi trước chúng ta từng ở đó không? Em nghĩ rằng nơi này cũng tương tự như vậy..."

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now