Chương 2: Cô gái nô lệ

6.1K 320 61
                                    

Người tiếp đón cậu phía bên trong là một gã béo một cách bất bình thường với khuân mặt niềm nở. Tuy nhiên tác dụng của nó không khiến cậu cảm thấy như vậy, mà dường như là ngược lại hoàn toàn. Nó làm cậu rùng mình và cảm thấy cần phải rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên mục đích của cậu đến đây không phải là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ, điều mà cậu cần là mua nô lệ. Mong rằng số tiền mà cậu có đủ để có thể mua một trong số họ...

Ông ta dẫn cậu đi quan những chiếc lồng sắt lớn. Những nô lệ ở đây hầu hết là thú nhân và một số ít là con người. Điều khác với trí tưởng tượng của cậu là những nô lệ được ăn mặc rất đẹp, họ dường như đều được ăn uống đầy đủ và có một phong thái sang trọng.

"Có vấn đề gì sao thưa quý khách?"

"À không... nó chỉ hơi kì lạ với tôi một chút..."

Cậu muốn xem hết những nô lệ trước khi có thể quyết định mua một trong số họ. Chợt nhớ rằng cần hỏi giá tiền để xem chỗ trong túi có còn đủ, cậu quay sang hỏi gã béo.

"Nô lệ ở đây mức giá thấp nhất là bao nhiêu vậy?"

"Thấp nhất là năm mươi đồng vàng thưa quý khách."

Ông ta làm một nụ cười thân thiện nhưng với cậu trông thật đáng sợ.

Cậu đi tới cuối căn phòng. Nhưng dường như chưa có một nô lệ nào vừa ý của cậu. Điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy có chút lưỡng lự.

"Bây giờ quý khách có thể chọn được ai rồi?"

"Tôi đang suy nghĩ..."

Leng keng, phía đằng sau tấm rèm phía cuối căn phòng mà cậu đang đứng sát là thanh âm của kim loại va chạm.

Nhận thấy cậu nhìn về phía âm thanh, gã béo cất lời.

"Ở đằng sau còn một đứa nô lệ nữa, những tôi chắc là quý khách sẽ không muốn mua đâu."

"Nhưng tôi muốn xem qua một chút, điều đó có được không?"

"Tất nhiên! Tất nhiên! Nếu quý khách muốn xem thì ta cũng không cấm được!"

Gã cười với một cái môi trề và mở tấm rèm. Đó là một căn phòng thiếu ánh sáng. Ở đó có một chiếc lồng nhỏ đơn độc giữa căn phòng.

Những ý nghĩ tối đẹp vừa khi nãy khi thấu các nô lệ không hề phải sống một cách khốn khổ đã bị chà đạp. Trước mắt cậu là một sự thật và là minh chứng cho việc bị đối xử tồi tệ.

Những hơi thở yếu ớt sau chiếc lồng sắt tồi tàn cùng với những xiềng xích trói buộc là một cô gái thú nhân có đôi tai mèo. Thân hình nhỏ nhắn đang nằm dưới mặt đất lạnh giá và run rẩy. Mang một vẻ bề ngoài của một cô gái mười bốn tuổi, đó là điều cậu đoán quá khuôn mặt bị che sau mái tóc rối.

Một điều kì lạ và khác với nhưng thú nhân cùng loài khác là cô sở hữu hai chiếc đuôi... Điều đó là khiến cậu lờ mờ nhận ra lí do mà cô ấy bị đối xử tệ hại như vậy.

"Tại sao cô ấy lại ở một nơi như vậy...?"

"Hãy nhìn kĩ đi. Nó là một thú nhân dị biệt. Nó có hai chiếc đuôi, điều đó có nghĩa nó là một thứ quỷ dữ. Và không một ai muốn mua một thứ như vậy."

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon