Chương 127: Helena - bản ngã của quá khứ

719 64 10
                                    

Những tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng tại nơi mà cậu đang đứng. Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi cậu rời đi vào buổi sáng, chắc hẳn hiện tại mặt trời đã sắp lặn. Toàn bộ vùng sinh thái xung quanh nơi luyện tập đã bị hủy hoại bởi cầu ma lực. Nếu Miko ở đây cô ấy chắc chắn sẽ mắng cậu về việc phá hoại môi trường.

“Cơ mà Yui không đến tìm mình nhỉ…”

Cậu cảm thấy hơi thất vọng một chút khi đã nghĩ rằng cô nàng chắc chắn sẽ tìm cậu sau một đêm cô đơn. Với đôi mắt rưng rưng lệ nhòa và nhảy vào lòng cậu rồi nói rằng “Em nhớ anh quá!”. Nhận ra cơn ảo tưởng dường như đã đi quá đà, cậu cảm thấy xấu hổ nên đã tự tát vào mặt cho tỉnh.

“Huh, đâu phải lúc nào Yui cũng muốn ở kè kè bên cạnh mình chứ…”

Vừa nói cậu vừa lủi thủi quay về để bắt đầu tập hợp các cô gái chuẩn bị cho việc tà linh tỉnh giấc. Nói là vậy nhưng cậu lại trở về niềm vui khi biết được sắp gặp lại Yui sau cả một ngày dài. Nhưng niềm vui đó đã không kéo dài được bao lâu khi nhìn vào trong căn lều của mình. Ở đó chỉ là một không gian lạnh lẽo không hề có cô ấy.

Yui sẽ chắc chắn sẽ không tự ý đi đâu khác ngoại trừ phải đi tìm cậu. Trái tim đập nhanh và cậu cảm thấy sự lo lắng tràn ngập. Cậu ngay lập tức chạy sang lều của Miko với một linh cảm thực sự không lành.

“Miko, sáng nay cô ấy có sang đây tìm cậu không?”

Miko cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào với vẻ vội vã đến vậy, nhưng cô ấy vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

“Sáng nay cô ấy đã đi tìm cậu đó, tớ đã chỉ đúng địa điểm rồi. Nhưng mà sao…”

Nói đến đó Miko nhìn thẳng vào cậu và đứng dậy trong sự lo lắng.

“Chẳng lẽ cậu chưa gặp Yui cả ngày hôm nay?”

“Tớ đã luyện tập của buổi nhưng chưa hề gặp cô ấy lần nào.”

““Có chuyện gì đó xảy ra rồi!!!””, Cả hai cùng đồng thanh nói ra.

Lúc này Miko bất chợt đặt tay lên đầu và sau mông mình rồi nói.

“Tớ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn khi ảo ảnh của đôi tai và đuôi Yui đã tạo ra cho tớ đột ngột biến mất.”

Cậu cũng vô thức nhìn ra sau lưng để tìm kiếm chiếc đuôi cáo. Đúng như cô ấy nói, chúng đã hoàn toàn biến mất. Cậu đã không nhận ra nó biến mất là bởi không ai để ý đến sự kì lạ của cậu, có lẽ một phần là do trời đã nhá nhem tối. Ảo ảnh biến mất đồng nghĩa với việc người tạo ra chúng đã gặp chuyện chẳng lành. Và người tạo ra ảo ảnh đó không ai khác ngoài…

“Tớ phải tìm Yui ngay bây giờ!”

Đã rất lâu kể từ khi Yui rời đi, vì vậy thêm từng giây một trôi qua sẽ càng nguy hiểm cho cô ấy. Nhưng ngay trước khi rời khỏi lều, Miko đã bất ngờ giữ tay cậu lại.

“Khoan đã Yuko! Nhưng… cậu định cứ thế mà đi tìm thôi hả…?”

Cô ấy  muốn nói rằng không hề có bất cứ thông tin nào về vị trí của Yui hết. Vì vậy không thể cứ thế mà tìm trong sự vô vọng, nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now