Chương 64: Gặp lại

2.3K 158 54
                                    

(Mn thông cảm cho ta nhé T.T Mất máy nên vụ rep cmt từ mn cũng bị ảnh hưởng... Tuy nhiên ta vẫn đọc được tất cả và cảm ơn vì những góp ý chân thành 😊)

Lão vua đã nghĩ cái quái gì khi có ý muốn Yuko là người thừa kế chứ!?

Liệu có phải chăng do sắp chết nên ông ta lú lẫn?

Dù đó có là di nguyện của ông ta thì cậu cũng phải từ chối.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi đến được ngã ba hành lang. Tiếng nói chuyện của hai cô người hầu thì thầm to nhỏ.

“Này, tôi nghe nói ngày mai hoàng tử vương quốc láng giềng sẽ đến đây đấy!”

“Thật hả!?”

“Đúng vậy.”

“Chắc cậu ta lại cố cầu hôn công chúa một lần nữa nhỉ?”

“Chẳng lẽ lại sai.”

“Tên đó bị từ chối mấy lần rồi mà vẫn mặt dày nhỉ?”

“Ừ… Mà... công nhận bên đó cũng biết chọn đúng thời điểm thật. Hiện giờ vương quốc ta đang không có người kế vị.”

“Nhưng nếu vậy vương quốc này sẽ rơi vào tay của lão vua béo đó.”

Cậu nghe thấy tiếng thở dài.

“Ừ, nếu lần này công chúa mà kết hôn với hắn thì vương quốc này sẽ tàn lụi sớm thôi.”
Tiếng bước chân của hai cô hầu gái kia càng ngày càng gần ngã ba hành lang hơn. Cậu nhanh chóng bước tiếp và rẽ trái, đi qua hai người họ.

Một cô hầu nhìn lén cậu rồi quay đi.

“Kia có phải cái tên nghe đồn đã bị đá ra khỏi cung điện vì quá yếu và vô dụng đúng không nhỉ?”

“Ừ, là cậu ta đấy. Chẳng biết vì sao lại được trở lại đây nữa, nhưng mà tên kém cỏi ấy hình như đã quá may mắn khi chưa chết trong dungeon.”

Và những tiếng cười khúc khích của họ vang lên.

Theo thói quen, Yuko ngáp một hơi dài. Cậu cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ cậu nên nhanh nhanh về phòng và nghỉ ngơi, điều cậu vừa nghe khi nãy về việc kết hôn gì gì đó giữa công chúa Flora và hoàng tử nước láng giềng để mai tính.
_________________________________

Việc chuẩn bị cho tiệc chào đón hoàng tử được bắt đầu từ sáng sớm dù cho nhận được sự phản đối từ rất nhiều người, nhưng vì vấn đề ngoại giao nên việc này không thể dừng lại.

Yuko hít một hơi sâu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ qua cánh cửa sổ rộng mở. Bầu trời xanh vời vợi cùng những làn gió nhẹ thổi quan mơn man trên da thịt tạo một cảm giác thật dễ chịu.

Nàng mèo mơ màng cựa người trên giường rồi ngồi dậy, dụi mắt đầy dễ thuơng.
Yuko mỉm cười.

“Em cuối cùng cũng dậy rồi à?”

“Ưm… chào buổi sáng. Tại anh dậy sớm chứ không phải em dậy muộn…”

“Ở lâu trong phòng anh cảm thấy hơi chật chội, em có muốn ra ngoài một chút không?”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα