Chương 32: Băng và tuyết

2.8K 183 90
                                    

Nhóm học sinh cũng đã xuống đến tầng của băng giá ngự trị, vị trí mà Yuko, Yui và Tamaki đang ở.

Chúng không phải mất nhiều công sức cho lắm, bởi tất cả ma thú đều đã bị diệt sạch sẽ từ trước. Vì đơn giản, chúng chỉ là những kẻ ăn hôi.

Kanaken giờ đã trở thành lãnh đạo của nhóm học sinh, bởi cậu ta là người có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Cậu ta đã thoát khỏi việc bị cho là ăn cắp lương thực vì đã đổ mọi thứ lên đầu Yuko.

Tuy là lãnh đạo, tuy nhiên cậu ta không hề giỏi về việc chỉ đạo. Vì vậy, mọi thứ được chuyển cho người từng là lớp phó của lớp chúng, Hisari.

Nhiệt độ chắc chắn đang ở mức dưới âm độ. Cái lạnh thấu xương từ những cơn gió rít khiến tốc độ di chuyển của nhóm học sinh chậm lại hẳn. Hisari đã chỉ đạo những pháp sư hỗ trợ sửa dụng ma pháp kháng lạnh lên tất cả mọi người.

Không còn cảm thấy lạnh, tuy nhiên, bão tuyết khiến cho tầm nhìn xuống gần bằng không, di chuyển trong điều kiện thời tiết này là không thể. Đó là lí do tại sao Hisari cho những ma pháp sư tương thích với hệ nước tạo nên một mái vòm băng để chú chân.

Băng là trạng thái rắn của nước, đó là lí do tại sao ma pháp sư tương thích với hệ nước lại có thể điều khiển băng.

Giờ chỉ còn một việc nữa, đó là dự trữ lương thực. Hirasi lên tiếng.

“Ban nãy tớ để ý bên ngoài này có những con gấu trắng lớn, chúng sẽ mang đến một lượng thịt lớn. Ai tình nguyện ra ngoài săn chúng. Những ai có thiên chức thợ săn thì càng tốt. À quên, với một pháp sư hỗ trợ để giữ ấm nữa.”

Tuy nhiên không một ai tình nguyện cả. Cả đám đã rất đói và mệt vì tình trạng thiếu lương thực và đi trong thời gian dài.

“Thôi nào mọi người, ít nhất cũng phải có ai đó đi chứ, chúng ta sẽ không thể trụ nổi nếu thiếu lương thực đâu.”

Xong vẫn không ai giơ tay. Mỗi người đều chỉ lo cho mình. Nhóm học sinh đã bị chia rẽ từ khi chúng bắt đầu chia khẩu phần ăn dựa vào khả năng chiến đấu. Những kẻ yếu thì không muốn đi bởi chúng không thích việc những kẻ mạnh hơn hưởng thụ công sức của mình. Những kẻ mạnh thì lại lấy lí do là để bảo toàn lực lượng chiến đấu nếu có bất trắc, nên cũng không đi.

Cuối cùng mọi Hirasi đã phải chọn ra năm người đi săn gấu. Tuy nhiên những người bị chọn đi lại bắt đầu tỏ thái độ ghanh tị và khó chịu, kiểu như, “Tại sao tôi phải đi mà mấy đứa kia không phải đi?”. Song vì bị ép buộc nên họ vẫn phải miễn cưỡng đi.

Sau gần hai tiếng mệt mỏi đi trong bão tuyết Hirasi và năm người đi cùng đã tìm thấy dấu hiệu của vài con gấu. Cô chỉ đạo những người kia phục kích để giết chúng. Tuy nhiên lũ gấu đữ phát hiện ra sự hiện diện của nhóm cô và bắt đầu chạy đi.

“Đuổi theo nó!”

Hirasi hét lên. Bốn người có thiên chức thợ săn đuổi theo chúng. Tuy nhiên vì tuyết lún và tầm nhìn bị cản trở bốn người đã phải rất khó khăn để bắt được hai con gấu. Những con còn lại đã kịp chạy thoát.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now