Chương 97:Nghi ngờ và chuyến đi đến lãnh địa long tộc

1.8K 140 163
                                    


#Edit: hế lô thực ra chưa có chương nào đâu :"))) con chuột lười viết vl giục mãi chưa có nên đợi đi nhá :vvv
























#Edit: Đã bảo là không có mà rời đi đuê :vvv

























#Edit: Cố chấp vl không có đâu bảo rồi mà :vvv













#Edit: Đùa đấy có này :v do có vấn đề nên hôm nay mới đăng được sorry nha :3
Với cả ta giục con chuột gãy lưỡi nó mới viết đấy cảm ơn ta đuê :3333

Vậy chương 97 xin được phép bắt đầu :3

À mà quên :v tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem tem :))))) của ta nhá giật được loèn :3333





Yuko khẽ nhíu mày lại, cậu hỏi Nobuga trong khi nhẹ tỏa ra sát khí:

“Ý ông là gì?” (#Edit:ý ông nói là sao? :D)

Nobuga mỉm cười với câu hỏi của cậu.

“Ta nghĩ nhóc đủ thông minh để hiểu ý ta, phải không?”

Những từ hắn vừa nói, tất cả chúng đều cùng nói lên một điều rằng ông ta đã phần nào phát hiện ra khả năng của cậu từ trận chiến trước, chắc chắn là như vậy.

“Tôi nghĩ rằng ông đang có một sự nhầm lẫn nào đó. Ông có thể cho tôi biết lí do mà ông có thể khẳng định như vậy?”

Nobuga nhìn cậu và mỉm cười, chống tay xuống bàn và vươn người về phía cậu qua chiếc bàn gỗ. Ông ta chỉ vào đôi mắt của mình và nói.

(#Edit: bì cau i nốp du sâu mếc mi bi căm do goai phu pờ ly - Nobuga đỏ mặt thẹn thùng said :D )

“Nhóc biết không, ta có thể đánh giá một con người qua đôi mắt của chúng. Vậy điều mà ta nhìn thấy từ đôi mắt nhóc là gì? Uy của một kẻ mạnh? Đúng. Nhóc thực sự rất mạnh. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt đó, ta không thể tìm thấy nỗi sợ cái chết như bất kì con người nào khác. Vì vậy mà chỉ có một lí do duy nhất. Những kẻ không thể chết sẽ không có nỗi sợ cái chết trong đôi mắt của chúng.”   

Lí lẽ của Nobuga quả thực kì lạ giống như khả năng chết chóc của mình. Nhưng ông ta đã đoán đúng, cậu là một kẻ bất tử.

“Liệu đó có phải điều ông cần quan tâm?”

Nobuga nghe vậy, ngồi xuống ghế rồi bật cười lớn.

“Đó chỉ là sự tò mò của một kẻ như ta.”

Tiếng cười bất chợt tắt lịm đột ngột. Ông ta gập quyển sách lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nỗi sợ cái chết chính là thứ giúp con người tiếp tục sống. Và điểm yếu của những kẻ bất tử là thiếu đi điều đó nhóc à.”

Nobuga dùng từ “những”, tức là ngoài kia, còn những người có khả năng giống như cậu. Nhưng trước khi kịp băn khoăn về điều đó, có tiếng cửa căn phòng được mở ra.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ