Chương 126: Bị phục kích

684 52 12
                                    

Nóng, cơ thể cậu lúc này cảm thấy nóng đến kì lạ. Mồ hôi vì vậy đã tuôn ra như suối. Cánh tay trái của cậu hiện tại đang tê đi như bị thứ gì đó chèn ép. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu thấy một cô gái xinh đẹp như nữ thần trên thân không một mảnh vải đang gối đầu trên tay.

“Chào buổi sáng Yuko.”

Miko mỉm cười với đôi môi màu dâu tây thanh thoát. Cô ấy đã thức dậy tự lúc nào và đang nhìn cậu với đôi mắt to tròn quyến rũ. Vậy ra cô ấy chính là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy nóng nực dù cho bên ngoài mới chỉ sáng sớm, nhiệt độ cũng chưa tăng cao. Thân nhiệt của long tộc vốn dĩ cao hơn người thường rất nhiều và cô ấy cũng không phải ngoại lệ. Cậu đáp lại lời chào một cách thiếu tự nhiên trong khi rút tay phải khỏi eo của cô ấy.

“Ừm… chào buổi sáng…”

Nhưng Miko đã kéo nó lại đúng vị trí như cũ trong khi đưa bắp đùi trắng mềm gợi cảm gác nhẹ lên người cậu, khiến cho sự nóng nực ngày càng tăng. Sau đó cô ấy dần nhắm mắt lại trong khi khẽ thì thầm.

“Tớ đã không nghĩ rằng mình có thể thích điều này nhanh đến vậy.”

Việc Miko hài lòng với chuyện đó là một tin tốt. Nhưng mong rằng sau này cô ấy không quá nghiện nó như Yui, người chỉ chịu dừng cuộc chơi khi hoàn toàn cạn kiệt sức lực.

“Nghe vậy tớ cảm thấy yên tâm hơn rồi.”

Cái nóng từ thân nhiệt của Miko khiến cậu không còn chịu được nữa nên đã tìm cách ngồi dậy. Đồng thời khi này cậu đã có một điểm nhìn toàn diện lên cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy.

Miko chầm chậm mở đôi mắt và biết được cơ thể đang được nhìn bởi cậu. Cô ấy ngồi dậy đặt hai tay lên ngực mình với hai gò má hơi ửng đỏ đầy dễ thương.

“Cậu có thể nhìn… nhưng đừng có làm quá đấy.”

“T-tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”

Nửa đêm nay sẽ là lúc tà linh tỉnh giấc, cậu phải chuẩn bị một vài thứ trước khi đối đầu với nó. Vậy nên cậu nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, để mặc cho Miko vẫn đang ngồi khỏa thân trên chiếc giường lá tự nhiên.

“Tớ đi ra ngoài có việc chút, có lẽ đến trưa mới có thể về. Nếu mà Yui có tìm tớ thì bảo cô ấy là tớ đến bãi săn lúc trước nhé.”

“Có phải để tập luyện cách sử dụng cầu ma lực tại điểm mù đúng không? Cái lúc mà cậu sử dụng nó để tấn công Roger từ sau lưng?”

Lúc còn ở lãnh địa long tộc, hằng đêm cậu vẫn hay ra ngoài với Miko. Nhưng không phải chỉ là để vui vẻ với cô ấy, mục đích chính của cô ấy là đưa cậu bay tới một nơi hẻo lánh, để phát triển những kĩ năng mới tại đó mà không gây ra rắc rối. Trong khoảng thời gian đó cậu đã mày mò tìm ra cách để tạo cầu ma lực tại những điểm mù của chính mình để tấn công mà không cần nhìn đồng thời tăng khả năng phòng thủ.

“Đúng vậy.”

“Tớ biết rồi. Vậy thì đi đi, nếu Yui đến tìm tớ sẽ truyền lại lời cậu.”
==================================

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now