Chương 52:

2.6K 161 34
                                    

Một khu rừng thần tiên tuyệt đẹp sẽ khiến cho bất cứ ai đều bị choáng ngợp.

Nhưng bên trong vẻ đẹp ấy tiềm tàng một sự nguy hiểm không thể lường trước.

Chúng hấp thu cạn kiệt mana trong không khí và cả ma lực của những con người lạc vào nơi đây. Chắc chắn một điều tất cả họ sẽ từ giã cõi đời bởi cạn kiệt ma lực.

Một khu rừng “tử thần” với vẻ bề ngoài “thần tiên”.

Nhưng Yuko.

Sở hữu một cơ thể bất tử với khả năng tái tạo vô hạn theo đúng nghĩa của nó. Ma lực cũng nằm trong danh sách tự tái tạo. Khu rừng sẽ không thể nào tước đi mạng sống của một kẻ bất tử.

Cậu bắt đầu tạo ra một khối cầu ma lực trên tay để phá hủy phiến đá kia. Ánh sáng tím loé lên rồi dần thành hình một khối cầu nhỏ. Nhưng thật kì lạ, chỉ một vài giây sau khối cầu chợt tắt ngóm như bóng đèn điện bị tắt vậy.

Mặc kệ điều đó, Yuko lại dồn thêm ma lực, tạo nên một khối cầu lớn hơn nữa. Lớn hơn cũng đồng nghĩa khó kiểm soát hơn. Vì vậy cậu bắt đầu vã mồ hôi và cảm thấy đau đầu.

Một lần nữa nó lại biến mất sau khi duy trì được năm giây. Hơn lần thứ nhất ba giây.

Như vậy chưa đủ, cần phải lớn hơn nữa, liên tục truyền ma lực một cách ổn định để duy trì nó.

“Lần này chắc chắn phải làm được, cố len nào…”

Yuko nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm trí, cảm nhận những dòng chảy ma lực đang cuồn cuộn trong cơ thể. Điều khiển chúng, tập trung vào lòng bàn tay. Hai tay đưa lên trước ngực, đặt song song nhau.

Ánh sáng tím lại loé lên một lần nữa. Một khối cầu ma lực bắt đầu hình thành, to dần lên theo từng giây. Bằng viên bi, rồi bằng một quả quất, to lên bằng một quả cam, rồi cuối cùng to như một quả bóng rổ.

Đây là cái to nhất mà cậu đã tạo ra từ trước đến nay. Nếu thứ này nổ, sức công phá không khác gì một quả bom cỡ lớn.

Yuko đang cố giữ cho nó ổn định với vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ thoả mãn, khẽ nhếch mép lên thành một nụ cười đắc ý.

“Được rồi… giờ thử xem nó có phá được phiến đá kia không.”

Yuko thu tay lại, vặn mình bắt thẳng khối cầu đó vào mục tiêu đã được định sẵn.

*Bùmmmmmmm!!!*

Tiếng nổ rền vang, đánh động của khu rừng yên tĩnh. Những con thú nhỏ nháo nhác chạy chốn vào những lùm cây gần đó. Những chú chim bay khỏi những cành cây mà chúng đang đậu.

“Thật tuyệt! Làm được rồi!”

Nhưng có gì đó sai sai. Vụ nổ đã xảy ra với tiếng động lớn khủng khiếp tuy nhiên sức công phá chỉ đủ để tạo nên một miệng hố nhỏ trên bề mặt đá.

“Huh!? Sao lại thế?”

Quỷ vương đứng cách xa cậu sáu mét sau lưng lên tiếng với một nụ cười.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now