Chương 43: Bí mật dần hé lộ

2.7K 187 44
                                    

Những ngày tập luyện đã được bắt đầu từ đây. Ngoài thời gian đánh ma thú trong dungeon, Hirashi và Mia đều tập luyện với Yuko. Tất nhiên là không phải kiểu “tập luyện” như với Yui.

Cậu cảm thấy cực kì cực kì hối hận khi nói mà chẳng thèm suy nghĩ. Nên Mia luôn luôn lăm le đâm cậu bất cứ lúc mất cảnh giác. Tuy không thể bị thương nhưng mà cái cảm giác ơn ớn khi luôn phải đề phòng khá đáng sợ.

Còn Hirashi, có vẻ như lần đấu thứ hai với cậu như thể đã đọc được chuyển động của cậu khiến cho việc né tránh và đánh chặn đã trở nên khó khăn hơn. Hẳn là cô ta có tài năng học hỏi cực nhanh. Tuy nhiên thì vẫn phải chịu thua tốc độ phản xạ của cậu.

Sau khi đánh đến phòng boss, Hirashi đã nhận ra rằng cô ta làm gẫy kiếm của cậu lúc trước nên đã xin lỗi rối rít. Nhưng mà cái kiếm đó chỉ để cầm cho đẹp thôi.

“Eeeeeeh!”, Đó là tiếng thốt lên ngạc nhiên của Hirashi và mấy người trong nhóm cô khi con rết khổng lồ có bộ giáp cứng không vũ khí nào có thể khiến xây xát đã ăn một cước của Yuko, bay vào tường và nát bét như thể vừa bị đập bẹp bởi một tờ báo dày.

Yuko có thể làm được như vậy là bởi kĩ năng [Cường hoá siêu cấp], thứ kĩ năng được tặng bởi một bệ đá sau khi đánh bại nhân ngưu, giờ là Minotaur của Tamaki. Kĩ năng đó đã nâng sức mạnh của cậu lên rất nhiều lần.

Và còn nữa. Sau khi đánh qua mỗi con boss từ con nhân ngưu kia, giữa căn phòng của chúng sẽ đều có một bệ đá có thể cho thêm những khả năng mới. Điều đó khiến cậu và tất cả đều mạnh lên cực kì nhiều.

Hirashi đã có thêm những kiếm kĩ mới và những kĩ năng về ma pháp.

Mia cũng đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Yuko giờ phải rất chật vật để phát hiện được sự hiện diện của cô ta.

Chẳng biết bao ngày đã trôi qua, nhưng chắc chắn một điều rằng, điểm kết của dungeon đang ngày càng gần hơn.

_________________________________

Ẩn sâu trong bóng tối của khu rừng nhiệt đới, một [Tầng sinh thái] là một thứ gì đó đang ẩn thân theo dõi những bước đi của Yuko.

Bây giờ đang là buổi đêm, Yuko chỉ đang đi giải quyết nhu cầu vệ sinh.

Xung quanh cậu chỉ là một màn đêm dày đặc. Bởi đơn giản, cậu đang cách xa lửa trại. Mọi vật đều im lìm chìm vào giấc ngủ như con người.

“Ah…!”

Một con dao bỗng kề sát lại gần cổ cậu tự lúc nào. Cái lạnh kim loại lan truyền tới da khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn.

Cái bóng đang kề dao vào cổ cậu cất lời.

“Vậy là tớ đã làm được rồi nhé...”

Đó là Mia, cô ta đang cố gắng ám sát cậu như đã được bảo. Tuy nhiên thì ai lại đi làm vậy vào cái lúc đêm khuya này chứ! Suýt nữa cậu đã tè ra quần vì tưởng đó là ma. Nhưng vì do đang buồn tiểu thôi.

Yuko khẽ thở phào rồi chấn tĩnh lại đầu óc.

“Mia-san, cô đã tiến bộ rất nhiều rồi nhỉ?”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now