Chương 25:

3.3K 209 79
                                    

Một trận chiến sinh tử diễn ra giữa hai kẻ có sức mạnh. Hai con người, hai khát vọng giống nhau, tuy nhiên mục đích lại không như vậy Một kẻ mong muốn có sức mạnh để thoả mãn cái tôi ảo tưởng của bản thân. Kẻ còn lại bất đắc dĩ ao ước có sức mạnh để có thể bảo vệ những điều quan trọng. Cái kết đã được định đoạt, kẻ lún sâu vào ảo tưởng của bản thân đã phải trả giá bằng cái chết.

Quang cảnh xung quanh dần mờ đi, Yuko cảm nhận thấy những làn sương lạnh lẽo bao bọc cơ thể một cách từ từ. Tuy nhiên cậu vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở sườn khiến cơ thể cậu gần như đứt lìa. Cái chết đang cận kề, tử thần đang lướt những ngón tay xương xẩu, chết chóc của hắn lên số phận cậu.

Cảm nhận về cái chết, nó thật quen thuộc. Nhưng không như lần đầu tiên, chỉ có tuyệt vọng, giận dữ, đau khổ. Giờ đây, khao khát được sống trong cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu không muốn rời bỏ thế giới này, bởi vẫn còn có ai đó luôn bên cạnh, một ai đó vẫn đang cần cậu, một ai đó mà cậu luôn yêu thương nhất.

"Mình... chưa... muốn... chết..."

Miệng cậu thức lẩm bẩm với một giọng yếu ớt mà chỉ mình bản thân có thể nghe thấy.

Rồi... khứu giác của Yuko cảm nhận được một mùi hương thân thuộc. Kèm theo đó là một cảm giác ấm áp, từ từ xua tan đi cơn lạnh lẽo trong cơ thể cậu.

"Yui..."

Chỉ nói được nhiêu đó, ý thức cậu dần mờ đi.

___________________________

"Uh... đau đầu quá..."

Yuko cảm thấy một cơn choáng váng ập đến sau khi tỉnh lại. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang lo lắng của Yui. Và thứ mềm mềm đầu cậu đang nằm lên là đùi của cô nàng.

"Tai em... cụp hết xuống rồi kìa..."

Thấy cậu tỉnh lại, vẻ mặt của cô nàng trở nên rạng rỡ.

"Ah... Anh tỉnh lại rồi! Anh có biết em lo lắm không?"

Những giọt lệ mừng rỡ trông như sắp tuôn trào khỏi khoé mi Yui. Hai tai cô nàng cũng vểnh lên ngay lập tức để biểu hiện tâm trạng của cô

"Gượm đã!"

Yuko kịp nói trước khi Yui ôm chầm lấy cậu. Bị từ chối, vẻ mặt cô nàng ngẩn ngơ.

"Sao vậy ạ?"

"Anh đã ngất đi bao lâu rồi?"

"Hình như mới nửa tiếng thôi anh."

Khẽ nhăn mặt, cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh một lượt. Cậu có thể cảm thấy không khí u ám toát ra từ lũ bạn cậu, một vài đứa đang khóc lóc một cách hoảng loạn. Tuy nhiên cậu để ý đến thứ khác. Người mà cậu để ý là kẻ đứng nhìn trận chiến vừa nãy của cậu với Takashi một cách bình thản.

"Yui, em có thấy Lucis đâu không?"

Lúc này trên khuôn mặt dễ thương của Yui bắt đầu hiện lên vẻ bối rối khi cậu nhắc đến ông ta.

"Ưm... ông ấy đã lấy mất thanh thánh kiếm, và... và... phá sập lối đi lên tầng hai chín rồi ạ..."

"Vậy tức là chúng ta không còn đường nào trở về nữa?"

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now