Chương 16: Ai mới là kẻ mạnh?

3.9K 247 97
                                    

Giác quan Yuko đã nhạy bén hơn trước kia, vì vậy việc lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó mà không nhìn bằng mắt là một điều có thể. Nói chính xác là việc cảm nhận được sự nhiễu loạn ma lực trong không gian giúp nhận biết được sự hiện diện. Và việc cảm nhận được điều đó đã đánh thức cậu vào giữa đêm.

Thật kì lạ khi vẫn còn ai đó thức đến giờ này. Đáng nhẽ vào thời điểm này, tất cả đều đã đi ngủ hết không còn một ai. Song việc cậu cảm nhận thấy sự hiện diện kia lại phủ nhận hoàn toàn điều đó. Thật ớn lạnh khi không biết thứ gì bên ngoài đó. Nó làm cậu liên tưởng đến những bóng ma trong những bộ phim ma đáng sợ.

Một cách lén lút, cậu ra khỏi lều và đi theo sự hiện diện đó, giữ khoảng cách vừa đủ để tránh bị phát hiện.

Hiện giờ, trong rừng đang rất âm u và tĩnh mịch. Bóng tối bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh khiến việc nhìn đường và tránh chướng ngại vật trở nên cực kì khó khăn. Bằng cách nào đó, việc đi theo đúng nơi mà sự hiện đó đi qua giúp cậu không đụng phải chướng ngại vật dưới đất.

Nếu nhìn kĩ thì sự hiện diện mà cậu đang đi theo là một cái bóng đen có hình dáng giống con người. Xung quanh cái bóng có sự gồ ghề, có vẻ giống như là một bộ giáp.

Việc đi theo một cái bóng người trong một khu rừng tăm tối như vậy khiến một vài cơn rùng mình thỉnh thoảng chạy dọc qua sống lưng cậu. Và cậu cũng chẳng hiểu sao lại bám theo cái bóng đó nữa.

Song cậu vẫn nuốt cái cảm giác rờn rợn xuống và bám theo cái bóng đang lủi thủi trong rừng. Cái thứ đang ở trong tầm nhìn của cậu đơn giản chỉ là lang thang hay có chủ đích thì cậu không thể biết được. Hoặc có lẽ chỉ là có ai đó đang mộng du?

Song việc phỏng đoán cái bóng đó chỉ đi lang thang hoặc mộng du đều không phải. Bởi bây giờ, cái bóng ấy đang đứng trước một cái cửa hang vuông vức hình chữ nhật. Có vẻ nó là một hành lang đá dẫn đến tầng thứ mười một.

Lí do tại sao cái bóng này lại đứng trước cửa hành lang dẫn xuống tầng mười một vẫn còn là một bí ẩn. Trong hành lang khá sáng vì có ánh sáng của đá dạ quang, song cậu không thể nhìn thấy được người kia do thiết kế cái hành lang này khá là éo le. Hành lang liên tục rẽ phải quẹo trái khiến khi cậu gần tìm được ra danh tính của cái bóng kia thì nó lại bị che khuất bởi bức tường đá, nơi ngã rẽ của hành lang.

Cậu cố điều chỉnh nhịp thở và đi thật nhẹ nhàng đề không phát ra tiếng động. Tự nhủ việc đi hết hành lang này sẽ biết được danh tính của cái bóng kia là ai, cậu lấy sự tò mò đó để lấn át đi nỗi sợ.

Điểm kết thúc của hành lang là quang cảnh của tầng thứ mười một. Giống như từ tầng một đến tầng chín, nơi này toàn là đá và trần hang thì đầy nhũ đá lởm chởm.

Và điều khiến cậu ngạc nhiên rằng, cái bóng đó chẳng phải thứ gì đáng sợ, mà là bạn cùng lớp cậu, một tên đẹp mã tóc vàng tên Takashi.

Vậy ra việc cậu ta tạo khoảng cách sức mạnh với mọi người là bằng cách này. Việc cậu ta gần như độc chiếm ma thú ở nhưng tầng trên đã khiến cậu nghi ngờ. Và giờ đây điều đó đã được khẳng định.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now