Chương 114: Hiểm nguy ở mọi nơi

911 70 11
                                    

Phải đối diện với một ngọn lửa đang tỏa ra ngồi nhiệt khủng khiếp, tuy nhiên sắc mặt của Miko không hề có chút thay đổi. Lùi chân trái về phía sau, cô đặt tay lên bao kiếm vô hình trên eo, từ từ rút ra một thanh gươm nhật được bao phủ bởi hắc hỏa. Hắc hỏa không tỏa ra lượng nhiệt độ khủng khiếp ra bên ngoài như của Roge nhưng bên trong ngọn lửa, sức nóng của nó có lẽ sánh ngang với mặt trời. Hắc hỏa không bao giờ đốt nóng bầu không khí xung quanh, nhưng bản thân nó lại có một lượng nhiệt khổng lồ, đó là bản chất của hắc hỏa.

Roge gầm lên, thanh đại đao vàng rực của hắn bắt đầu làm chảy lớp tuyết mỏng xung quanh. Không khí như run lên vì nhiệt độ, một sức mạnh khiến cho kẻ khác cảm thấy nghẹt thở. Tuy nhiên không phải là Miko.

Hắn lao vào cô trước, tung ra cú bổ dọc chết chóc bằng cả trọng lượng thêm của cơ thể, tưởng chừng như cơ thể sẽ bị cắt làm đôi và trở thành hai mảnh thịt cháy xém.

Việc Miko đoạt được ngôi vị nữ hoàng không hề là may mắn. Bởi vậy cô dễ dàng đỡ nó bằng thanh hắc hỏa kiếm hất tung Roge trở về vị trí cũ.

“Ha… mày đang khinh thường tao sao? Con đàn bà bẩn thỉu!”

Những đòn tấn công đầy uy lực tiếp tục tiến đến từ Roge. Màu sắc đối lập của hai ngọn lửa đôi lúc hòa trộn vào nhau đã tạo nên những bức tranh vẽ rực rỡ và nguy hiểm.

Hiện tại cả hai địch thủ đều đang trong trạng thái bán long với một phần cơ thể hóa vảy rồng, cho phép chịu được sự thiêu đốt từ những ngọn lửa dữ dội.

Nhưng chắc hẳn bất cứ ai khi nhìn vào trận đấu này đều chỉ có thể nói rằng đây là trận đấu một chiều. Bởi lớp long giáp của Miko không hề phải nhận bất cứ tổn thất nào từ thanh đại đao cùa. Còn lớp long giáp của Roge đỏ lên như kim loại bị nung nóng mỗi khi sơ ý bị hắc hỏa kiếm chém trúng.

“Chịu thua đi Roge, ta không muốn làm ngươi bị thương nặng.”

“Câm mồm! Như thế này chẳng là gì cả!”

Roge điên cuồng chém khi bị chọc tức bởi lời nói của Miko. Hàng loạt những sơ hở của ông ta một lần nữa lộ ra. Không để lỡ cơ hội, cô tung ra những đòn kiếm đầy hiểm hóc. Lớp vảy mỏng ở những một vài nơi trên cơ thể ông ta đang bắt đầu bị phá hủy.

Trong thoáng chốc khi vẻ bất lực lướt nhanh qua khuôn mặt của Roge, lớp vảy cứng nhất tại cánh tay cầm kiếm của ông ta vỡ tan thành từng mảnh và phần da thịt bị hắc hỏa thiêu đốt đến mức bỏng nặng. Thanh đại đao rực lửa rơi xuống đất và tan biến.

“Đủ rồi, ta không muốn làm kẻ giết người.”

Miko chĩa mũi hắc kiếm lên cổ Roge như muốn nói rằng đòn tiếp theo sẽ không phải nhắm vào cổ tay nữa, mà chắc chắn sẽ đoạt mạng của ai đó.

Trận đấu đã hoàn toàn ngã ngũ, khi phần thắng chắc chắn không ai hết đã về tay của Miko. Nếu như mọi lần, ông ta luôn sử dụng sức mạnh để định đoạt mọi thứ vì ỷ lại bản thân là kẻ mạnh nhất. Thì giờ đây mọi thứ sẽ chỉ còn là dấu chấm hết với suy nghĩ ngu xuẩn đó.

Không còn chỗ cho sự hối hận, trong lòng Roge giờ đây chỉ là cơn giận như sắp bùng nổ thành ngọn lửa. Nhưng ông ta không thể cầm kiếm nữa khi cánh tay đã bị bỏng nặng do dính phải hắc hỏa.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now