Chương 76: Quỷ quyền

2.3K 145 85
                                    

Flora dường như không vừa ý với việc cậu bỏ công việc đại sự để đi chơi, cô ta không tỏ rõ chúng qua biểu cảm, tuy nhiên những lời nói của cô ta đã thay thế điều đó.

“Tôi nghỉ một chút đây.”

“Cậu đã có thời gian để đi chơi như vậy, nên giờ tập trung làm tiếp đi.”

“Nhưng lúc đó tôi đang đấu tập chứ không phải đi chơi. Nó không được gọi là nghỉ.”

“Vậy cơ à? Thế mà lúc ta ở đó chỉ thấy cậu đang nằm thảnh thơi dưới đất cười đùa ấy chứ nhỉ?”

“...”

Cô ta bắt bẻ cậu từng câu một. Chẳng thể biết được cái tính cách hiền dịu thường ngày của cô ta đã biến đâu mất tăm. Tại sao cô ta lại tỏ thái độ quá đáng như vậy chỉ vì cậu nói dối và xin nghỉ một ngày chứ?

Dù vậy cậu cũng không lấy nó làm khó chịu, nên gật đầu và tiếp tục công việc “tạm thời” của mình. Cậu chẳng thể hiểu nổi tính cách hay suy nghĩ của con gái, chúng quá đỗi phức tạp đối với người như cậu.

“Với lại cậu có biết rằng giờ cậu đang là một đức vua, không cần biết thú nhân đó có phải bạn đồng hành của cậu không, nhưng nếu mọi người nhìn thấy cậu đang thân mật với một nô lệ như vậy thì họ sẽ nghĩ sao?”

Nhưng cô ta đang đi quá xa. Những lời mà cô ta vừa thốt ra khỏi miệng không thể bỏ qua được nữa. Những lời này khiến cậu dị ứng, cậu cũng không thể ngờ được cô ta lại có thể nói những điều như vậy.

“...”

“Chưa kể điều đó cũng làm ảnh hưởng đến thanh danh của ta nữa…”

Cậu dừng bút. Cậu có thể bỏ qua khi nó chưa vượt quá giới hạn, nhưng cô ta đã vượt quá thứ giới hạn mà được cho phép quá nhiều.

*Ruỳnhhhhhhhh!!!*

Tay phải cậu đã đập mạnh xuống bàn khi không thể kiềm chế được nữa. Tiếng kêu lớn tức khắc khiến cô ta giật mình.

“Đủ rồi…”

“Cậu làm cái gì vậy? Đừng làm những trò đó ngắt ngang lời ta nói.”

“Cô im đi.”

“...?”

“Cô nghĩ vì cô là một kẻ có chức quyền mà lại có thể chà đạp lên giá trị của người khác như vậy? Cô ấy làm ảnh hưởng tới cô? Tôi hiểu rồi… Vậy ra cô không phải là người tốt như tôi từng nghĩ.”

“Ta…”

“Người tốt chỉ là thứ vỏ bọc của cô. Tôi đã sai rồi. Cô là một kẻ ích kỉ, cô chỉ làm những thứ có lợi cho mình. Tôi đã để cô lợi dụng chỉ vì nghĩ rằng cô là người tốt, thật không đáng khi phải đứng nhìn cô gặp phải khó khăn.

Cậu nhặt lại chiếc bút lông bị rơi khi cậu đập bàn trong khi từ từ lấy lại sự bình tĩnh.

“Dù gì cũng đã rồi. Vậy nên xong chuyện này, tôi và cô, sẽ như chưa từng quen biết nhau. Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa. Vì mỗi khi nhìn tôi chỉ thấy sự ích kỉ đáng khinh thường của cô thôi.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ