Chương 30: Nhện và Tamaki

3.4K 186 52
                                    

Kế hoạch tác chiến đã sẵn sàng, Tamaki bắt đầu triệu hồi con dơi.

Một ma pháp trận màu vàng dần xuất hiện trên mặt đất, trước mặt Tamaki. Những hạt ánh sáng lơ lửng bên trong ma pháp trận dần quấn lại với nhau, tạo nên hình hài của một chú dơi nhỏ.

“Tớ triệu hồi được nó rồi Yuko-kun.”

“Ừm, bắt đầu dùng sóng âm để phát hiện vị trí của lũ nhện giúp tôi đi.”

“Tớ biết rồi.”, Vẻ mặt Tamaki trở nên nghiêm túc khi bắt đầu nhắm mắt lại và để chú dơi nhỏ đậu trên vai.

“À mà cô có thuần hoá được ma thú không Tamaki-san?”

Câu hỏi bất ngờ của Yuko khiến Tamaki mở mắt với một chút bối rối.

“Thuần hoá ma thú? Có lẽ là được…”

“Tốt, giờ tiếp tục đi. Yui, em đã khoẻ lại chưa?”

Yui khẽ gật đầu trong khi nở một nụ cười toả nắng.

“Rất khoẻ là đằng khác!”

“Vậy nếu vụ nổ mà anh gây ra lan tới đây, hãy sẵn sàng sử dụng kết giới nhé!”

Sóng âm từ chú dơi trên vai của Tamaki bắt đầu lan toả khắp xung quanh một bán kính rộng lớn. Len lỏi qua những đám tơ dày đặc đập vào những vật cản, phản ngược lại tai. Bộ não của chú dơi tiếp nhận chúng, từ đó dựng nên một hình ảnh ba chiều trong không gian.

“Tớ… nhìn thấy rất nhiều nhện…”

Tamaki run rẩy nói. Trán cô bạn ướt đẫm mồ hôi hột trong khi nhắm mắt. Điều đó đủ để Yuko có thể cảm thấy điều kinh khủng gì đang xảy ra.

“Có khoảng bao nhiêu con?”, Cậu cố gắng giữ điềm tĩnh, nén cơn bồn chồn trong lồng ngực xuống.

“Không thể đếm được… nó quá nhiều… Chúng ta sẽ chết ở đây sao…?”

Tamaki run rẩy cảm nhận một nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Số lượng nhện mà cô thấy là ngoài sức tưởng tượng. Chúng bám đầy trần hang, di chuyển âm thầm lặng lẽ xung quanh để săn những con mồi xấu số. Tuy nhiên một bàn tay đặt lên vai cô đầy vững chắc, mang lại cảm giác an toàn, xua tan đi nỗi sợ hãi đó.

“Đừng sợ như thế, nếu cô mất bình tĩnh, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn đấy.”

“X-xin lỗi, vậy mọi chuyện sẽ ổn chứ?”

“Tất nhiên là vậy rồi, cô sẽ không sao đâu Tamaki-san.”

Tamaki cảm thấy mặt cô đang nóng bừng lên vì một lí do nào đó không thể lí giải nổi. Song cô không quan tâm đến nó lắm, bởi cô đã lấy lại bình tĩnh, cố hết sức để chứng minh rằng bản thân mình có ích.

“Được rồi… ừm… tớ nghĩ mình đã bình tĩnh lại rồi.”

“Giờ cô có thể xác định xem nơi nào có mật độ dày đặc nhất không?”

“Có lẽ là phía đằng kia.”

Yuko bỏ tay khỏi vai Tamaki rồi quay sang với Yui đứng cạnh.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu