Chương 14: Tiếng khóc bí ẩn ở tầng thứ mười dungeon

4.2K 233 88
                                    

Đây có thể nói là một cuộc tái ngộ giữa những người bạn. Tuy nhiên sẽ không bao giờ có cảnh một đám bạn tốt xông đến bá vai bá cổ hỏi han. Thay vào đó là những ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn. Có lẽ chúng ngạc nhiên vì một thằng vô dụng chưa chết. Hoặc một lí do gì đó tương tự như vậy

Từ đằng xa, Takashi bước ra khỏi đám con gái đang bâu quanh với một vẻ mặt ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta vẫn nổi tiếng như mọi lần.

"Ế, Yuko-kun hả?"

Y như rằng, Yuko dự đoán chẳng hề sai một tẹo. Vì vậy cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cuộc hội ngộ "đẫm nước mắt" giữa "hai người bạn".

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Đó là một câu hỏi ngu nhất mà cậu từng gặp, hoặc Takashi đang giả ngu để bắt đầu cho "màn chào hỏi thân quen". Ai cũng đều biết rằng, những người đến đây đều chỉ với một mục đích duy nhất. Còn nếu không phải thì chắc là một thằng con nào đó muốn tự tử vì một lí do gì gì đó. Đáp lại màn hài kịch mà Takashi đang dựng lên, cậu trả lời với một giọng hết sức điềm tĩnh.

"Tôi đến cùng mục đích giống cậu đấy."

Takashi nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nheo mắt lại như thể giám thị đang cố bắt lỗi học sinh. Cậu ta có vẻ như đang cố gắng để đập tan cái sự bình thản của cậu bằng mọi cách có thể.

"À... tạm thời bỏ qua việc tại sao cậu trở lại cung điện. Tớ nghĩ với trang bị và vũ khí như này cậu không sống nổi qua tầng một đâu."

"Tôi không cần cậu quan tâm đến việc đó."

Takashi gửi một vẻ mặt thương hại đến buồn nôn khiến cậu tự hỏi cậu ta làm thế nào mà diễn sâu được như vậy.

"Thôi được rồi. Nhưng nhà vua không phát cho cậu trang bị và vũ khí hả?"

Takashi nói cậu mới nhớ. Có vẻ như trông cậu rất lạc loài với đám người ở đây. Trên người cậu chỉ độc mỗi một thanh kiếm, còn lại không có một mảnh trang bị nào cả. Song cậu không cần đến trang bị cũng như giáp. Giáp dùng để giảm sát thương, tuy nhiên thì cơ thể cậu có ăn bao nhiêu sát thương đi nữa thì cũng chẳng phải lo mấy, cùng lắm là phải chịu đau trong vài giây rồi vết thương sẽ tự lành lại. Chính vì vậy mặc giáp và trang bị chỉ tổ vướng víu. Còn thanh kiếm, cậu cũng chẳng cần nó lắm, cậu mang nó theo kiểu hình thức cho có mà thôi.

"Tôi không cần."

"Cậu hơi cứng đầu nhỉ? Vậy để đảm bảo an toàn cho cậu. Tớ nghĩ cậu nên đứng phía cuối hàng."

"Tùy cậu."

Takashi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của của một người bạn biết quan tâm. Và lôi cậu ra làm trò hề. Phải nói là cậu ta khá giỏi khi một mũi tên trúng hai đích. Khoé miệng cậu ta khẽ nhếch lên như đã cảm thấy thoả mãn và quay lưng đi về nhóm mình.

Những người lạ lập nhóm cùng với đám bạn cậu bắt đầu xì xào bàn tán. Một vài cái liếc xéo chứa khinh thường từ đám con gái cùng những nụ cười chế nhạo gửi cho cậu trong khi bàn tán.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now