Chương 106: Tương lai tốt đẹp

1.4K 104 36
                                    

Dù cho sự việc đã được Miko giải quyết một cách ổn thỏa, tuy nhiên cậu không thể chối bổ trách nghiệm của mình và cho qua nó. Vì đã gây ra lỗi lầm này, nên cậu quyết định sẽ xin lỗi cô ấy một lần nữa.

Dù đã đợi rất lâu để nói lời xin lỗi một cách trực tiếp, nhưng phong cậu không hề có tiếng gõ cửa. Như một lẽ thường sau bữa ăn tối, Yui sẽ lén vào phòng của cậu để ngủ chung. Nhưng dù đã đợi rất lâu, cậu dương như không thấy có dấu hiệu gì là cô ấu đã gõ cửa. Bên kia cánh cửa vẫn im lìm và điều đó khiến cậu lo lắng.

Có lẽ là do cô ấy vẫn giận cậu? Hay chỉ là sự trùng hợp? Hay vì cô ấy đang còn mệt sau khi đấu với Miko?

Hàng loạt dấu hỏi xuất hiện, và càng khiến cậu trở nên lo lắng hơn nữa. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ đến tận phòng Yui để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

“Này Yui, em có trong đó không?”

Giọng nói nhỏ nhẹ phía bên kia cánh cửa đáp lại.

“Có chuyện gì vậy ạ…?”

Cánh cửa được mở ra một cách chậm rãi và một đôi mắt dễ thương đang ngước lên nhìn cậu.

“Anh muốn gặp em.”

“Ưm… em hiểu rồi…”

Khi cậu vào phòng và cả hai cùng ngồi xuống giường. Cậu chợt cảm thấy đầu óc trông rỗng, không thể nghĩ ra một lời xin lỗi chân thành nhất. Vậy nên không khí trầm tư vẫn bao trùm lấy căn phòng. Tuy nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cô ấy bắt đầu đứng xuống giường, đặt tay lên chiếc cúc áo và bắt đầu cởi chúng. Điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy bối rối.

“K,khoan đã Yui. Anh không sang đây để làm vậy...”

Cậu giữ tay cô ấy lại trước khi những chiếc cúc áo được tháo hết. Dường như, cô ấy đang hiểu lầm về lí do mà cậu ở trong căn phòng này.

“Em làm anh khó chịu ạ…”

Cô ấy trông như một con mèo bị bỏ rơi một cách tội nghiệp, tránh đi ánh mắt của cậu. Cô ấy cúi xuống với khuôn mặt buồn, đôi tai cũng không còn vểnh lên nữa.

“Không… anh không cảm thấy khó chịu hay gì hết cả…”

Cô ấy rụt rè ngước lên nhìn cậu.

“Nhưng anh đã muốn em dừng lại…”

Ở bên cạnh nhau một thời gian dài, khiến cho cậu đã phần nào hiểu được những gì mà Yui muốn hay đang suy nghĩa. Và chính điều đó khiến trái tim cậu thắt lại khi nhận ra ý nghĩa trong câu nói của cô ấy. Cậu ôm chặt cô ấy vào lòng.

“Không, không phải vậy đâu Yui… Anh yêu em bởi em là chính em. Không phải bởi những điều đó. Xin em đừng nghĩ như vậy.”

Dù không khóc, nhưng giọng Yui như nghẹn lại, dường như là bởi những hiểu lầm của cô ấy đã bị xóa bỏ.

“Em xin lỗi… em đã quá đáng với anh… Em không nên làm như vậy…”

Mặc dù cho cậu hoàn toàn là kẻ đã gây ra những tội lỗi, nhưng Yui lại là người xin lỗi. Điều đó khiến cậu không thể tha thứ cho bản thân và quỳ xuống trước mặt cô ấy.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now