Chương 115: Thời gian không còn nhiều

914 76 21
                                    

Thật may mắn khi cậu đã đến kịp lúc, chặn cột lửa nóng rực được bổ xuống như chẻ đôi bầu trời. Dù không có khả năng chịu nhiệt cao như Miko tuy nhiên khả năng hồi phục của cậu đã bù lại điều đó. Cả cơ thể cậu giờ đây như đang được bao trùm bởi ngọn lửa của địa ngục.

Chịu đựng cơn đau lan đến từng tế bào trên cơ thể không là gì nếu có thể bảo vệ được Miko. Điều đó đã tiếp sức mạnh cho cho cậu trụ lại đến khi cột lửa trên bầu trời tan biến.

Sau khi đòn đánh kết thúc, Roge lấy lại được tầm nhìn phía trước và tỏ ra ngạc nhiên đến cực độ. Hắn ngạc nhiên vì Miko hoàn toàn không hề hấn gì trong khi mặt đất xung quanh đã bị đốt thành tro. Nhưng đó không phải là điều tạo ra sự bất ngờ lớn nhất.

"Không thể nào... một kẻ loài người có thể chặn được đòn đánh đó..."

Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Roge, cậu đưa tay ra đỡ Miko dậy.

"Xin lỗi cậu vì đã phá vỡ lời hứa. Nhưng tớ là kẻ chuyên như vậy."

Cô ấy nhìn cậu với đôi mắt vẫn còn chút ngạc nhiên sót lại rồi chợt thở dài.

"Đó là một lí do thực sự kì lạ. Nhưng nhờ đó mà cậu đã cứu mạng tớ lần này..."

Phá vỡ lời hứa luôn là điều cấm kị dù đó là tốt hay xấu. Có lẽ Miko sẽ chẳng tha thứ cho cậu sau chuyện này. Tiếp sau đó sẽ là một bài thuyết giáo dài và buồn chán. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn khi chủ động phá vỡ lời hứa

Trong khi đó, cậu bất chợt nhận ra một vết bỏng khá nặng tại phần vai của Miko khi cô ấy hóa giải trạng thái bán long. Dường như đòn đánh từ Roge đã không bị chặn lại hoàn toàn. Trông cô ấy khá đau đớn, nhưng lại cố giấu đi điều đó.

Mặc cho Roge đang lảm nhảm điều gì đó sau lưng, cậu tiến lại gần Miko hơn để xem xét tình trạng của phần vai. Tuy vết bỏng không sâu nhưng lại rộng.

"Vai cậu bị thương rồi, tớ có thể..."

"Tên ngốc này! Roge vẫn đang ở phía sau cậu đấy!"

Roge tức giận vì bị ăn bơ ngập miệng, nên đã xông lên thêm một lần nữa cùng với thanh đại kiếm rực lửa thứ hai. Tuy nhiên chưa kịp thành hình, một quả cầu ma lực được tạo ra phía sau lưng cậu bay thẳng về phía hắn, tạo ra một vụ nổ lớn. Không cần nhìn, nhưng chắc chắn sau đòn vừa rồi hắn đã bị đánh bay đi với một khoảng cách không hề nhỏ.

"Cậu..."

Ngay cả Miko cũng ngạc nhiên, có lẽ vì không nghĩ rằng cậu có thể tạo ra một khối cầu ở phía sau lưng như vậy. Tuy nhiên đó là thứ mà cậu đang nghiên cứu và luyện tập hàng ngày.
Cậu lôi từ trong túi chiếc lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Miko.

"Thứ chứa máu của tớ, nó mang lại cho cậu khả năng hồi phục tương tự như Roge. Vết bỏng của cậu sẽ lành nhanh chóng thôi."

Chữa lành cho cô ấy là mục đích chính. Hiện tại điều đó đã xong, chỉ còn một việc nữa cần phải giải quyết. Đó là lúc mà cậu chậm rãi quay lại để tìm kiếm Roge, kẻ đã bị đánh bay đi không lâu.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now