Chương 75: Hoàng hậu và nô lệ

3.1K 153 37
                                    

Những người đang đứng xem chẳng thể dời mắt khỏi những chuyển động của hai người trong sân đấu tập. Những chuyển động mạnh mẽ, và có cả những chuyển động nhẹ nhàng mà dứt khoát.

“Đức vua mới của chúng ta quả thực rất mạnh. Cả thú nhân kia nữa, cô ta cũng không hề kém cạnh!”

“Nhưng dường như cô ta đang thắng thế, đức vua đã bị đánh ngã cả chục lần rồi kìa.”

“Ừm, thật không ngờ lại có một nô lệ mạnh đến như vậy. Không thể tin nổi…”

“Thì tớ đã bảo rồi mà, giá của cô ta chỉ có người nhiều của cải nhất vương quốc này mới có thể mua nổi thôi.”

Vì một lí do nào đó, Yuko không thể nào đánh trúng Yui dù chỉ một chút, không, giống như nhưng cú đấm và cú đá của cậu bị lệch đi dù có cố nhắm đúng mục tiêu thế nào đi chăng nữa.

Cậu tung tung một cú đấm đầy uy lực về phía Yui, cô nàng không hề né nó mà nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, xoay người nhẹ nhàng chỉ vậy mà cả cơ thể cậu bị nhấc lên không trung, và rồi tiếp đất với một thanh âm chứa đầu sự đau đớn.

“Ui da… đau quá…”

Dường như đã thấm mệt, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cô nàng nhìn cậu đang nằm yên dưới chân mình và hỏi.

“Anh chịu thua chưa.”

“Thua… anh thua rồi…”

Nhận được sự đầu hàng từ phía cậu, cô nàng mỉm cười một cách rạng rỡ, ngã xuống bên cạnh cậu với một tiếng “bịch”.

“Em mệt quá…”

“Anh vẫn chưa thấy mệt nhưng rất đau đấy.”

“Vì anh có khả năng hồi phục… anh mới là người ăn gian…”

“Đúng vậy. Nếu không anh đã phải đầu hàng từ ban nãy rồi. Em mạnh thật…”

“Ưm… cũng không hẳn. Anh mạnh hơn em rất nhiều, nhưng anh thiếu kĩ năng chiến đấu...”

“Phải rồi nhỉ…”

Cậu nở một nụ cười cay đắng kèm theo niềm vui vì lần đầu tên được đấu một trận gay cấn như vậy với Yui. Cô nàng đã bốn trăm năm tuổi, một quãng thời gian dài đủ để tôi rèn những kĩ năng mạnh mẽ, còn cậu, trông có vẻ lớn tuổi hơn nhưng chỉ mới là một chàng trai còn chưa đến tuổi trưởng thành. Vì vậy cậu còn cần phải học hỏi nhiều. Trong một trận chiến, chiến thắng không chỉ dựa vào sức mạnh mà cả sự phán đoán, chiến thuật và hiểu rõ đối thủ của mình.

“Mà anh đừng quên lời hứa khi nãy nhé, quên là em không tha đâu đấy.”

“Rồi rồi, anh rõ rồi mà.”

________________________________

Để đến thư viện cất lại quyển sách mà đên qua đã mượn Flora phải đi qua hành lang nơi dẫn qua sân đấu tập của cung điện. Cô cảm thấy thắc mắc khi thấy ở đằng trước có vài ba người hầu đang đứng nhìn ra phía ngoài sân và sôi nổi bàn tán điều gì đó.

Nhận thấy cô đang tiến lại gần, những hầu gái bất giác giật mình, hoảng hốt cúi đầu xuống để chào cô theo lẽ thường.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now