Chương 93: Đụng độ

1.6K 127 62
                                    

Trước khi bàn chân của tên côn đồ đặt lên mặt của người quản lí thì động tác của hắn đã bị gián đoạn bởi sự can thiệp của một thằng nhãi từ đâu tới. Thật lạ là thằng nhãi ấy đang nói những điều đó một cách quá sức điềm tĩnh.

“Tại sao chúng ta lại không giải quyết việc này một cách hòa bình nhỉ…?”

Nhưng hắn không quan tâm đến việc đó. Bỗng nhiên có kẻ nhảy vào phá đám, nhất lại là một thằng nhãi khiến hắn trở nên tức giận.

“Mày đang phun ra thứ gì vậy? Tao cho mày ba giây để biến cho khuất mắt tao trước khi mày ăn đòn!”

Mặt trời sau lưng rọi cái bóng to lớn của hắn che khuất cả thân hình cỏn con yếu đuối của thằng nhãi. Với cái cơ thể to lớn của hắn tất cả những kẻ đứng trước mặt hắn đều tỏ ra sợ hãi. Vậy mà trông nó không có chút gì sợ hãi dù chỉ một chút. Hắn cảm thấy kì lạ và cũng như cảm thấy khó chịu.

“Anh và ông ấy có thể cùng ngồi xuống và nói chuyện. Dù sao thì cũng chỉ là việc làm. Có thể xin vào lại…”

Trước khi thằng nhãi kịp nói hết câu, hắn mạnh tay vung một cú đấm vào mặt nó. Chắc chắn với một lực như vậy, khuôn mặt của nó sẽ nát bét và bê bết máu. Đó là hậu quả cho những kẻ không biết trên dưới. Giờ thì hắn sẽ xử lão già và tịch thu hết hàng hóa trong kho. Lần này sẽ lại có một vụ thu hoạch bội thu...

Nhưng cả hắn và những anh em của hắn đều tròn mắt ngạc nhiên. Thằng nhóc đáng lẽ sẽ thừa sống thiếu chết bởi nắm đấm của hắn lại trông như không hề nhận bất cứ sát thương nào. Khuôn mặt nó vẫn lành lặn, không hề có lấy chút bầm dập.

Lúc này hắn mới cảm thấy một cơn đau tê tái từ bên cánh tay phải của hắn. Chắc chắn tay của hắn đã bị trật khớp. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao nó không bị thương mà người bị thương lại là hắn?

Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt nó.

Không thể như vậy.

Tại sao một thằng nhãi lại có một ánh mắt như vậy? Hắn đã từng được nhìn thấy nó từ ông chủ. Đó là thứ ánh mắt tiềm tàng một sự nguy hiểm khôn lường.

Nhưng chỉ trong phút chốc, thứ ánh mắt đó đã hoàn toàn biến mất và thằng nhóc ngước lên nhìn hắn.

“Như tôi đã nói, chúng ta có thể bình tĩnh lại và xử lí việc này một cách hòa bình không? Tôi không muốn nơi mà tôi làm việc bị phá hủy…”

Giống như thú săn mồi trở thành con mồi và con mồi lại trở thành kẻ đi săn, linh tính mách bảo hắn sẽ có điều chẳng lành. Chính vì không thể hiểu rõ kẻ nhỏ bé đang đứng trước mặt và cơn nhức nhối ở cánh tay phải, điều đó đã khiến nỗi bất an trong hắn dần trở nên lớn hơn và mơ hồ chuyển thành một nỗi sợ.

Vậy hắn sẽ làm gì? Nên tiếp tục hay chọn rút lui?

Vì danh dự, hắn không thể bỏ đi như thế. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng và khiến những thuộc hạ dưới trướng không còn kính nể. Tuy nhiên khác hẳn với cơ thể to lớn đồ sộ hắn lại là một kẻ hèn nhát.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now