Chương 9: Chuyến hành trình đầu tiên

5.4K 279 173
                                    

Trên đường về, Yui có lẽ đã cảm thấy quá mệt nên đã tựa đầu lên bờ vai Yuko mà ngủ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô nàng, cậu chẳng nỡ đánh thức. Giờ sắc tím đã hoàn toàn chiếm chỗ của sắc vàng cam hoàng hôn. Vài ba những ngôi sao đêm bắt đầu toả sáng như để tiên phong cho hàng vạn ngôi sao chuẩn bị xuất hiện trên phông nền đen của bầu trời đêm.

Về đến guild, chiếc xe dừng lại, Yuko nhìn sang cô nàng bên cạnh mỉm cười rồi thở dài. Đánh thức cô nàng thì quả thực là một tội ác. Chào tạm biệt ông lão, cậu cẩn thận bế Yui theo kiểu công chúa rồi rời khỏi thùng xe. Chặng đường từ cửa vào cho đến về phòng, Yuko gặp không ít khó khăn khi phải giả vờ làm ngơ trước những ánh mắt hiếu kì và ngạc nhiên của các mạo hiểm giả, Saya cũng không phải là một ngoại lệ. Bởi thế mà quãng đường rất gần trở nên rất xa, như đi cả ngàn dặm. Đặt chân được vào phòng, đóng cửa, lúc đó Yuko mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không ai hỏi gì về chuyện này, đúng vậy, nếu có ai hỏi thì chắc nó sẽ trở thành chủ đề để bàn tán và cậu cũng sẽ bị dính vào một mớ rắc rối mất. Liếc nhìn cô mèo đang ngủ say trên tay dễ thương đến khó đỡ, cậu chép miệng cho rằng việc này cũng đáng và nhẹ nhàng nhất có thể đặt cô nằm xuống giường.

Yuko mỉm cười một lần nữa, ngồi xuống mép giường nhìn ra bầu trời bên kia khung cửa sổ. Bên ngoài, có vẻ như những ngôi sao lấp lánh đang bắt đầu công việc của nó, khiến cậu nhớ lại những kí ức khó quên. Rồi Yuko cố gạt chúng đi bằng những chuyện khác.

"Haiz, không có vũ khí, cũng chẳng có tiền mua cái mới, giờ phải làm sao nhỉ?"

Đang trầm tư suy nghĩ, một hơi ấm và hương thơm quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ và khiến cậu đỏ mặt.

"E-em tỉnh rồi hả?"

"Ưm."

Cô nàng ôm lấy Yuko ngay khi tỉnh dậy, cứ như sợ cậu biến mất vậy.

Nếu là cô khi xưa thì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ dám đụng chạm với đàn ông. Yui rất sợ họ, bởi những gã đàn ông luôn luôn tiếp cận cô với ý đồ xấu, khiến nhiều khi cô tự nguyền rủa cái nhan sắc của chính cô. Nhưng... không hiểu sao, khi ở bên anh ấy cô không hề cảm thấy chút sợ hãi. Và... càng không hiểu lí do trái tim cô lại rung động trước Yuko.

Suốt bốn trăm năm qua, Yui chưa hề rung động trước bất kì ai. Sự tham lam, âm mưu, dục vọng, của những người xung quanh khiến cô trở nên sợ hãi, thu mình lại với thế giới. Chỉ vì một lần cả tin, mà cô cũng đã phải trả giá bằng việc trở thành nô lệ. Điều đó khiến cô thề rằng sẽ không bao giờ dựa vào bất cứ ai nữa.

Nhưng tại sao...

Bản thân cô muốn dựa vào anh ấy đến vậy? Liệu phải chăng cô đã luôn muốn được gặp người mà cô có thể tin tưởng? Anh ấy không có gì đặc biệt, cũng chẳng mạnh mẽ, đôi mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn từ trong sâu thẳm, vụng về nhưng luôn chân thật. Cho dù cô không tin vào định mệnh, nhưng có lẽ chính nó là thứ đã gắn kết hai người lại với nhau, và điều đó khiến cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.

"Em nghĩ, ngày mai chúng ta nên làm một nhiệm vụ nào đó không cần đến vũ khí cũng được mà."

"Vậy cũng được."

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin