Chương 1: Nơi mà tôi thuộc về

8.2K 352 166
                                    

Kể từ ngày đó, thế giới của Yuko hoàn toàn sụp đổ, cậu trở nên ít nói và những cảm xúc của cậu đã bị mất đi. Không còn bất cứ thứ gì xung quanh có thể khiến cậu vui nữa, kể cả những quyển LN hay nhất.

Cậu vẫn đều đặn đến trường như một con rối gỗ vô cảm.

Cậu không có bạn, vì vậy không có bất ai an ủi hay chia sẻ nỗi đau trong trái tim. Cậu đã phải gồng mình chịu đựng chúng một mình, một gánh nặng quá lớn cho trái tim nhỏ bé.

Hôm nay cậu lại đến trường.

Còn những hai mươi phút trước khi vào tiết học đầu tiên tuy nhiên tất cả mọi học sinh đều đã đến gần như đông đủ.

Với một thói quen thường ngày, điều đầu tiên mà cậu làm là mở cặp và lôi một quyển LN mới mua vào hôm trước. Tuy nhiên trong lúc đó, cục tẩy cũng theo đó mà bị kéo theo, rơi xuống mặt đất. Nó lăn đến cạnh bên chân của một học sinh nữ đang tán chuyện cùng với những người khác. Nhận ra cục tẩy của cậu đang ở dưới chân, cô ta đã đá nó đi.

Cậu đứng dậy và đi nhặt lại cục tẩy trước khi nó lăn xa thêm đến một chỗ nào đó. Lũ con gái đang tám chuyện dừng lại và nhìn cậu với một đôi mắt lạnh lẽo.

"Nhìn cậu ta khiến tớ cảm thấy ngứa mắt quá. "

"..."
__________________________________

Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, cậu cất sách vở để chuẩn bị trở về nhà, những học sinh khác cũng như vậy.

Nhưng cậu bỗng bắt đầu linh cảm thấy một điều gì đó kì lạ đang xảy ra. Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhận thấy những chiếc lá đã ngừng rung động bởi những cơn gió, cánh chim trên bầu trời đã trở nên bất động, mọi thứ chìm vào một sự yên lặng đáng sợ.

Vào lúc đó, cậu nhận ra rằng thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn duy nhất một người không bị ảnh hưởng đó là cậu.

"Thứ gì đang xảy ra vậy...?"

Cả thế giới bỗng dưng chao đảo, tâm trí cậu bị tê liệt hoàn toàn và rơi vào trong bóng tối...

Đến khi lấy lại nhận thức, cậu cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp và buồn nôn. Lấy lại cảm giác, cậu biết được cơ thể đang nằm trên một mặt đá cứng và lạnh ngắt.

Nơi mà cậu đang ở bên trong chắc chắn không còn là phòng học thân thuộc nữa. Thay vào đó là một căn phòng với hàng hà sa số những dòng chữ kì lạ, một ngôn ngữ không phải của thế giới cậu.

Những học sinh khác cũng đang ở đây. Chúng tỉnh dậy và bắt đầu trở nên hoang mang mất phương hướng, một số thì bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Tuy nhiên có một người đã lấy lại được sự bình tĩnh giống cậu. Đó là Takashi, một trong những học sinh nam được yêu mến nhất bởi đám con gái bởi quyền thế và vẻ ngoài bảnh trai của mình.

Vừa lúc đó, cánh cửa của căn phòng trắng tự động mở ra. Người bước vào đó đầu tiên là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng. Cô ấy tự nhận mình là công chúa của vương quốc.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora