Chương 79: Chuyến hành trình dài bắt đầu

2.5K 157 84
                                    

Sau chuyến đi chơi lén lút, mọi thứ dường như đã trở về như cũ. Flora và cậu có thể nói chuyện bình thường lại dù cho mấy ngày đầu từ lúc về cô ta có hơi kì lạ vì lí do nào đó.

Lúc đánh với con bò tót ấy. Cậu gần như đã có thể dự đoán được hướng di chuyển của của nó. Tuy chỉ là mơ hồ nhưng đó thực sự lại là thành công rất lớn với cậu. Việc lỡ tay giết con bò tội nghiệp là nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng may mắn là người quản lí cũng thu được một món tiền khổng lồ từ vụ cá cược nên có lẽ ông ta cho qua nó. Số tiền ấy có thể mua vài con bò tót là ít.

Hiện giờ cậu vẫn đang ngồi trên chiếc bàn làm việc để kí giấy tờ như thường lệ. Flora đang ngồi bên cạnh cậu với chú thỏ trong lòng, căn phòng này đã có thêm một thành viên mới.

Cô ta đang làm một vẻ mặt thỏa mãn và vui sướng trong khi vuốt ve đôi tai và bộ lông trắng mềm mượt đó.

"Nn~ ngoan nào..."

Nhận thấy cậu liếc nhìn nó, cô ta ngước nhìn lên cậu.

"Cậu muốn bế nó một chút không?"

"Hmm... cũng được..."

Cục bông có tai ấy được chuyển sang tay cậu với ánh mắt tiếc nuối của Flora.

"Nè, cầm lấy. Nhẹ nhàng thôi đó."

"Eh!?"

Nhưng cục bông tinh quái đó bỗng giật mình bởi bàn tay người lạ, nó nhảy xuống sàn rồi ngoảnh lại nhìn với đôi mắt đen láy vô hại. Vì sợ tiếng đọng lớn sẽ khiến nó hoảng sợ mà nhảy đi mất, cậu đặt một ngon tay lên môi hiệu cho Flora rồi thì thầm.

"Để tôi bắt nó cho..."

"Tên ngốc này, cậu không giữ nổi một con thỏ hả...?"

"Làm sao tôi biết được nó sẽ nhảy chứ? Giờ thì cứ đứng im đấy..."

"Nhanh nhanh lên, nó chạy mất là cậu biết tay với ta đấy..."

Cậu khom lưng, chầm chậm bước từ bước thật nhẹ nhàng đến gần nó.

"Lại đây nào, tao sẽ không ăn thịt mày đâu..."

Cậu cố nở một nụ cười thân thiện nhất dành cho chú thỏ. Nhưng kì lạ thay, nó bất chợt rùng mình và dường như trở nên hoảng sợ, nhảy vọt qua háng cậu.

"Flora! Nó chạy ra phía cô kìa! Bắt nó lại!"

"Eh!? T,ta bắt nó ngay đây. Đứng yên lại đó cho ta!"

Cậu quay lại đuổi theo nó, Flora cũng xông lên để bắt nó. Hai người đâm sầm vào nhau cùng ngã ra đất.

"Ui da..."

Cô ta nhăn nhó kêu lên. Cậu đã ngã đè lên cô ta nhưng dường như cô ta chưa nhận ra điều đó bởi vẫn còn choáng váng. Ngay lúc đó cậu nhận ra rằng phải thoát khỏi vị trí hiện tại khi có thể. Thế nhưng...

"...!?"

Flora dường như sững lại với ánh mắt ngạc nhiên khi nhận ra ai đang bị cậu đè lên người. Có lẽ cũng đây là lúc cuộc đời cậu sẽ được đánh dấu chấm hết.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now