Chương 12: Trở về cung điện

4.4K 237 47
                                    

Sau khi người đàn ông đó ra lệnh bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng, khuôn mặt Yuko ngệt ra trông đến tức cười. Đến khi định thần lại tình hình thì cả ba đã bị tống vào một nhà giam nào đó với thời hạn mười ngày. À mà họ bảo nếu thêm tiền thì có thể ra sớm. Nhưng tất nhiên là với một người luôn thiếu tiền như cậu bây giờ thì đừng mong chi ra bất cứ xu nào để giảm án.

Nhà giam này chỉ có một phòng, có hai chiếc giường, thấp hơn mặt đất tầm hai mét. Nói chung là chúng ở dưới lòng đất. Chính vì vậy mà nơi đây chỉ có ánh sáng le lói màu vàng cam từ hai ngọn đuốc trong ngục chiếu sáng. Tên quản ngục thì đang say ngủ, hắn đã tịch thu tạm thời đồ của ba người và để trên chiếc bàn gỗ rộng một mét. Những chiếc thẻ mạo hiệm giả bị người cưỡi thằn lằn bay kia tịch thu để làm gì đó.

Chẳng quan tâm đến việc bị giam trong nhà ngục tối tăm và ẩm thấp, mang theo cái lạnh của đá phả ra từ mặt đất cùng bốn bức tường. Yuko ung dung nằm xuống nền đất lạnh lẽo ấy để chuẩn bị cho một giấc ngủ. Tận dụng nó là điều cần thiết, cậu đã không hề được Nina cho ngủ trong ba ngày nay rồi. Và cô ta đã cho phép cậu nghỉ vài ngày trước khi luyện tập với thứ đáng gét đó. Nên không thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng này được. May mắn thay, cơ thể cậu hơi khác biệt với người bình thường, nếu không đã ngỏm từ lâu sau ba ngày thức liền tù tì.

Gối đầu lên tay, quay mặt vào tường với một tư thế ung dung tự tại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi khe khẽ từ Mangust khiến cậu tỉnh lại.

"Này, cho tớ hỏi chút."

Yuko chống tay lên sàn đá lạnh, ngồi dậy một cách đầy uể oải, với giọng nói cũng không kém phần.

"Gì vậy?"

Cậu ta cười gượng trong khi nhìn cậu bằng đôi mắt màu cam như đang thắc mắc điều gì đó.

"Cái thứ sức mạnh kì lạ có thể đánh bay tên đó với một cú huých đó là gì vậy?"

Tất nhiên là đời nào Yuko lại cho biết về khả năng của mình. Kể cả là bạn. Thận trọng vẫn là trên hết. Nếu thông tin vô tình mà lọt ra ngoài thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nói luôn, người mà cậu tin tưởng nhất vẫn chỉ là mình Yui. Vì vậy cậu bịa ra một vài thứ mà mình vừa nghĩ ra.

"Cái đó hả, đấy là kĩ năng của tớ ấy mà."

Cậu ta im lặng để ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

"Hừm, cái kĩ năng này có hơi lạ. Nhưng kể cả vậy thì cái người mà bị cậu đá có vẻ có cấp độ khá cao, làm sao mà cậu..."

Đánh trống lảng ngay tức khắc, đó chính là điều trong đầu Yuko có thể nghĩ được, vừa nói cậu vừa thầm xin lỗi Mangust vì đã nói dối.

"À lí do tại sao mà chúng lại đòi tiền tên đó vậy?"

Tất nhiên là cậu đủ thông minh để hiểu được tại sao, khi nghe được cuộc hội thoại kia, nhưng cậu vẫn muốn biết thêm chi tiết, tiện thể khiến Mangust quên đi mấy lời vừa nãy và thắc mắc của cậu ta. Và "tên đó" ở đây chính là một cách nói khinh bỉ giảm nhẹ về cha Mangust.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now