Chương 101: Quá khứ và hiện tại

1.5K 113 39
                                    

Tác: Trong LN hay WN mọi người thường được biết về những main tốt và cả những main xấu, hay nói cách khác là drark fantasy. Nhưng chắc có lẽ nhiều người ở đây chưa được đọc về một main không phải là người tốt nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu nhỉ? Vậy nên ta đã tạo ra một main khác biệt. Cậu ta chỉ là một “Con người” đúng nghĩa. Hành xử như con người và có cả những mặt tối thực sự trong tính cách của con người mà trong những câu truyện khác luôn luôn bị che giấu ^^
Ps: Sorry thằng edit, vì lí do nào đó mà mess ta không nhắn tin để gọi mi được. Nên ta up lên đây mà không báo trước nhé :3
_______________________________________

Mùi thơm của ngây ngất thức ăn bắt đầu tràn ngập căn phòng, khiến cho cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình một cách mãnh liệt. Các cô gái cũng cảm thấy vậy, họ cùng hướng một ánh mắt thèm muốn về phía nguồn gốc của nó. Miko đang vừa nấu ăn lại vừa liên tục thái rau củ quả, như một đầu bếp chuyện nghiệp vậy. Còn Yui đã trở lại bình thường sau khi cậu xoa dịu cô ấy bằng sự âu yếm nhẹ nhàng. Vấn đề được giải quyết ổn thỏa khiến cậu tạm thời có thể yên tâm một chút.

Lamias sau một lúc, khi không còn chịu nổi sự cảm dỗ của mùi thức ăn đã đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía nhà bếp với đôi mắt của một kẻ chuẩn bị ăn vụng.

“Tôi sẽ ra phụ cô ấy một tay, thức ăn đã được nấu xong rồi.”

“Tôi biết cô đang định làm gì đó Lamias.”

Cậu thở dài khi Lamias lon ton đi lại gần nơi Miko đang nấu. Miko nhận ra Lamias và mỉm cười.

“Thật tốt quá, tôi đang cần ai đó chuyển chúng về bàn bởi vẫn còn một vài thứ đang nấu dở.”

Lamias đáp lại trong khi ánh mắt cô ta chẳng hề rời khỏi chỗ thức ăn thơm ngon dù chỉ một giây. Như dự đoán của cậu hay nói cách khác là một kết quả đầy tất yếu, Lamias nhân lúc Miko không để ý, nhanh tay đã nhúp lấy một miếng thịt nướng bỏ vào miệng. Sau đó cô ta mới chuyển chúng về bàn.

Cậu lên tiếng nhắc nhở con quỷ tinh ranh và rồi được nhận lại một cái lè lưỡi. Lithi chỉ biết cười trừ khi chứng kiến điều đó. Miko cuối cùng cũng đã xong và tiến đến bàn với hai đĩa đồ ăn cuối cùng. Giờ đây rất nhiều những món ăn đã được đặt lên bàn. Ngay cả Yui, không ai có thể giấu nổi sự thèm muốn khi mùi của chúng lan tỏa trong không khí.

Cậu ăn thử món thịt viên, hương vị ngọt của thịt cùng với vị mặn của gia vị như tan chảy trên đầu lưỡi.

“Cậu có thể cho tớ lời nhận xét chứ?”

Miko mỉm cười huých vào tay cậu khiến cho viên thịt thứ hai suýt chút nữa rơi xuống.

“Nó thực sự rất ngon…”

Trước đây Miko đã từng lôi cậu về nhà cô ấy và tự tay nấu ăn cho cậu, vì bố mẹ cậu thường hay đi vắng. Tuy nhiều lần đã từ chối thẳng thừng nhưng cô ấy luôn tự quyết định mọi thứ mà không cần hỏi ý kiến của cậu.

_____________________________________

Màn đêm buông xuống trên vùng đất của băng giá. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng đợt rồi lại dịu đi. Nhưng chúng không thể luồn vào trong căn nhà gỗ ấm áp. Mỗi người đều trở về một căn phòng cho riêng mình và chìm vào giấc ngủ. Sau buổi tối lẻn sang phòng cậu nàng mèo giờ đây đã say giấc trong chiếc chăn lông ấm làm từ da thú.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now