Chương 0: Kẻ cô độc

18.9K 489 197
                                    

Với Yuko, thế giới của cậu là khi chỉ có một mình. Bởi ở nơi đó, không có ai ghét bỏ, không có ai khiến cậu phải đau đớn. Dù đã lên cấp ba, nhưng mọi thứ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mặc cho ánh mắt khinh bỉ của lũ con gái, hay những lời trêu trọc của lũ con trai. Cậu vẫn chỉ im lặng, chịu đựng tất cả.

Đầu giờ sáng của ngày hôm đó, một học sinh mới đã chuyển đến. Điều đó khiến cho không khí của lớp thay đổi. Dù vậy tâm trạng của cậu vẫn không hề tốt hơn hay xấu đi. Đó chẳng qua chỉ là một học sinh chuyển trường không hơn không kém.

Khi mới bước vào lớp, học sinh chuyển trường  đã thu hút rất cả ánh mắt của mọi nam sinh trong lớp bởi sự xinh đẹp của mình với một khuôn mặt dễ thương, đôi môi mềm mại màu cherry cùng mái tóc cắt ngắn gọn gàng.

Nếu nói mọi nam sinh đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của học sinh mới chuyển trường này thật sự không hề đúng. Bởi cậu là kẻ duy nhất không hề liếc nhìn lấy một lần, mà vẫn hướng ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mơ màng. Vì dù có xinh đẹp đến thế nào hay kể cả một thần tượng. Điều đó chẳng hề ảnh hưởng dù chỉ một chút tới cuộc sống của này. Nó sẽ vẫn như thế và sẽ mãi như vậy, không bao giờ thay đổi.

Điều đó chỉ đúng cho đến cuối buổi học, mọi người đều đã về hết. Chỉ còn lại mình cậu thu dọn sách vở và đống Light Novel dưới gầm bàn. Cô ấy đã tiến đến trước mặt và khiến cậu bối rối. Nhưng giấu đi điều đó bằng cách im lặng, cậu tiếp tục cất nốt chỗ sách vở còn lại, khoác cặp và định quay lưng đi.

“Có vẻ như cậu là người duy nhất không nghe lời giới thiệu của tớ nhỉ?”

Cô ấy nở một nụ cười khiến trái tim như lỡ nhịp. Nhưng lí trí đã giúp bình tâm, cậu trả lời lại.

“Tôi xin lỗi…”

“Không sao mà. Vậy để tớ giới thiệu lại nhé?”

Cô ấy giới thiệu lại bản thân một lần nữa với sự lịch thiệp. Ngay khi nghe thấy cái tên Miko, cậu bất chợt cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Nhưng bỏ mặc cảm giác đó, cậu cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi

“Ừm… Vậy cậu tên là Miko...”

“Vậy đến lượt cậu cũng phải giới thiệu bản thân với tớ chứ?”

“Yuko là tên của tôi.”

Cô ấy có một biểu hiện hơi ngạc nhiên. Nhìn kĩ khuôn mặt cậu rồi nở một nụ cười kín đáo.

“Ra là vậy…”

Cậu tự hỏi lí do cho hành động là lời nói kì lạ ấy trong sự bất an. Bắt đầu trở nên lúng túng. Cậu sợ mình đã trở thành một trò cười trong mắt cô ấy nên tìm cách rút lui khỏi cuộc trò chuyện này. Mặc dù sẽ biết kết cục sau những lời tiếp theo này nhưng chẳng còn gì để mất nữa.

“Ừm… tìm hiểu nhau thế là đủ rồi. Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu. Có lẽ cậu chưa biết, nhưng mọi người trong lớp không ưa tôi đâu. Từ sau này đừng bắt chuyện với tôi nữa… cậu sẽ bị vạ lây đấy…”

Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ dù đã đoán biết được kết quả. Mặc cho những lời nói đầy xúc phạm ấy, Miko chẳng những không hề thay đổi thái độ, mà còn tiếp tục bắt chuyện và nói những thứ thật khó hiểu.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now