Ngoại truyện: Kí ức bị lãng quên

2.8K 165 106
                                    

Tiếng chuông đầu tiên báo hiệu bắt đầu buổi học vang lên tại trường tiểu học của Yuko, inh ỏi như thường ngày nó vẫn vậy.

Nhưng hôm nay có gì đó khác, cô giáo chủ nhiệm của cậu vào lớp muộn hơn thường lệ. Bình thường cô ấy sẽ đến trước cả khi tiếng chuông đầu tiên để ổn định trật tự cho học sinh của mình.

Vì cô chủ nhiệm vào muộn, nên lớp học như trở thành một mớ hỗn độn mà người duy nhất ngồi yên trên ghế là cậu. Đơn giản là bởi cậu không có ai chơi cùng.

Sau một vài phút hỗn loạn như vậy, của phòng lớp cậu được mở ra và người mở nó là cô giáo.

Nhận ra điều đó, tất cả học sinh vội vã quay về vị trí cũ của mình và cất tất cả những thứ đồ chơi đang cầm trên tay.

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười hướng tay ra phía cửa.

“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.”

“Ai thế ạ? Ai thế ạ?”, cả lớp lại bắt đầu rầm rộ và ồn ào như ban nãy, tò mò về thành viên mới của lớp.

Yuko chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa. Cậu không trông đợi gì từ đó bởi dù có thêm thành viên mới cũng không có nghĩa rằng cậu sẽ “có thêm bạn”.

Đó là một cô bạn mới xinh xắn. Ấn tượng đầu tiên với Yuko đó là một nụ cười nhưng dường như ẩn chứa bên trong đó một nỗi buồn mà một đứa trẻ như cậu chẳng tài nào có thể hiểu được.

Cô bạn ấy chỉ nở một nụ cười như vậy và rồi chẳng nói điều gì.

“Người bạn mới của chúng ta đã không may mắn bị khiếm thanh từ nhỏ nên bạn ấy không thể nói được như các con. Cô mong rằng từ nay về sau các con hãy giúp đỡ bạn ấy hết sức mình nhé.”

Cô bạn mở cuốn sổ nhỏ cầm trên tay từ lúc bước vào lớp, cặm cụi viết một điều gì đó, rồi cuối cùng cũng xong và quay về phía lớp.

Những dòng chữ được viết một cách thật cẩn thận và nắn nót, “Xin hãy giúp đỡ mình.”

Cô giáo chủ nghiệm mỉm cười một lần nữa, cúi xuống xoa đầu cô bạn mới và chỉ tay về phía chỗ ngồi trống bên cạnh cậu.

“Em hãy ngồi cạnh bạn ấy nhé.”

Cô bạn mới khẽ gật đầu rồi tiến bước chậm rãi về hướng cậu.

Ngồi xuống chỗ bên cạnh, cô bạn chỉ vào dòng chữ ban nãy trên quyển sổ, “Xin hãy giúp đỡ mình.”

Nhưng lúc ấy Yuko chẳng quan tâm về chúng, cậu không nói gì, chỉ im lặng và lôi quyển vở môn toán để bắt đầu cho tiết học.

Cô bạn mới ấy đã lại nở một nụ cười giống với khi nãy, nụ cười buồn đó đã có chút gì đó gây sự chú ý cho cậu, tuy vậy cậu lại giả vờ lơ đi nó.

Một ngày, rồi lại hai ngày trôi qua. Cho đến ngày thứ ba cô bạn mới vẫn chưa thể kết bạn, không, là bởi mọi người đang dường như cố lẩn tránh cô bạn mới.

Giờ ra chơi, cả hai vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, bên cạnh nhau. Điều đó đã tiếp diễn được ba hôm rồi.

Trong khi đang nhìn vu vơ ra phía bên ngoài cửa sổ, bỗng ai đó đang khẽ chọc nhẹ vào vai cậu.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ