Chương 84: Bí ẩn của di tích cổ

2.1K 147 131
                                    

“...Em tưởng chỉ mình anh xem…”

Lithi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn hai cô gái đang lẽo đeo đi sau lưng cậu.

“À… cái này…”

Lamias đã hỏi cậu muốn đi đâu mà lại đi một mình, rồi cậu trả lời lại rằng muốn đi xem Lithi bắn cung. Cô ấy nhìn cậu một cách nghi ngờ rồi đánh thức Yui dậy, cả hai đòi đi theo với lí do “muốn thắt chặt sự quản lí”.  Cậu không hiểu điều đó là gì và nếu để họ đi theo cũng không có gì phiền hà cho nên đã đồng ý rằng cả ba người sẽ cùng đi.

“Lamias và Yui cũng muốn xem em bắn cung, vậy có ổn không?”

“Vậy ạ… thế cũng không sao đâu… em không phiền khi hai chị ấy đi cùng đâu ạ…”

Lamias mỉm cười tiếp cận lại gần Lithi, dạo một vòng xung quanh em ấy nhìn kĩ cung tên và những mũi tên.

“Thiết kế rất tinh xảo, thật tuyệt khi chị được thấy những mũi tên được làm bởi Elf đó ~”

“T,thật vậy ạ…?”

“Ưm. Vậy em sẽ luyện tập ở đâu vậy? Dẫn bọn chị tới đó luôn được không? Chị rất muốn xem tài nghệ của em lắm đó ~”

Lithi dường như cũng trở nên bớt rụt rè hơn chút, em ấy khẽ gật đầu với một nụ cười gượng khoác vào vai cây cung trên vay.

“Nó cũng không xa đâu ạ… Em sẽ dẫn mọi người đi…”

___________________________________

Lithi cảm thấy có chút lo lắng khi ba người họ muốn xem cô bắn cung. Những người bạn đồng trang lứa của cô được kèm cặp bởi thầy giáo, tuy nhiên vì lí do nào đó, thầy ấy không muốn dạy cho cô, nên cô đã tự tập luyện sử dụng cung tên một mình.

“Đây là nơi để em luyện tập ạ…”

Lithi dừng lại trước một cái bảng gỗ với những hồng tâm được khắc một cách tròn trịa, gắn trên một thân cây.

Anh ấy khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi cô.

“Vậy anh sẽ ngồi ở đâu để tránh làm ảnh hưởng đến em?”

“Ừm… xung quanh đây cũng không có chỗ ngồi. Nếu anh không cảm thấy phiền thì có tảng đá ở chỗ kia ạ…”

“Cảm ơn em.”

Ba người họ kéo nhau đến chỗ tảng đá rồi ngồi xuống. Chị Lamias dường như rất háo hức được xem cô bắn.

Lithi tự trấn tĩnh bản thân, giương cung lên, hít một hơi thật sâu, chuyển ánh mắt không đổi về tâm của chiếc bảng gỗ.

Một thanh âm khô khốc vang lên giữa rừng cây. Mũi tên ghim sâu vào tấm bảng gỗ, chỉ cách hồng tâm một chút xíu.

Đó là lần bắn xuất sắc nhất của cô. Tuy nhiên không có nghĩ là cô cảm thấy vui. Ngược lại điều đó là sự thất vọng. Bởi bắn lệch tâm với Elf là một điều đáng xấu hổ.

Lithi khẽ thở dài.

“Em xin lỗi…”

“Em bắn tốt lắm.”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant