Chương 24:

2.9K 215 68
                                    

*Phập!*

“Cái!?”

Bất chợt, Yuko cảm thấy một sự lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, cái lạnh đặc trưng của kim loại. Đôi mắt cậu mở to, nhìn về phía kẻ vừa găm lưỡi kiếm vào bụng cậu.

“Thằng chó! Đáng lẽ tao đã có thể giết hết bọn chúng rồi!!”

Kẻ cậu nhìn chính là Takashi, kẻ đang hét to một cách giận dữ. Lưỡi kiếm đang đâm vào bụng cậu kia chính là thanh thánh kiếm của cậu ta.

Lũ bạn cùng lớp chỉ biết đứng ngây ra nhìn hành động của Takashi, người mà đáng lẽ sẽ không có những hành động và cách ăn nói điên rồ như thế.

Theo bản năng Yuko lập tức nhảy lùi ra xa vài bước.

Takashi đã trở nên điên dại vì một lí do nào đó. Sự điên dại ấy đang khiến cậu ta trông như một kẻ tâm thần với đôi mắt trắng rã nổi tia máu.

Yuko cảm thấy khó hiểu khi không thể biết được lí do gì khiến Takashi lại đâm cậu. Tuy nhiên ngẫm lại một vài giây trước, cậu ta có nói rằng, đáng lẽ đã có thể giết hết “bọn chúng”. Nhưng bọn chúng ở đây là ai? Cậu khẽ liếc mắt đến những người còn sống sót và hiểu ra…

“Khụ!? Vết thương… của mình…”

Máu trào ra khỏi miệng. Với khả năng bất tử mang lại, vết thương Yuko sẽ tự lành sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên vết thương do bị đâm bởi thánh kiếm không hề lành lại. Không, cơ thể cậu vẫn đang tự chữa lành, nhưng tốc độ cực kì chậm.

Cậu vội vã ấn chặt tay lên vết thương trong khi khuỵu một gối.

[Anh có sao không!?]

Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang chứa đầy sự lo lắng cất lên trong đầu cậu.

[Tất nhiên là có rồi, có điều gì đó khiến cơ thể anh không thể tự chữa lành. Có lẽ là do thanh thánh kiếm.]

[Em hiểu rồi! Ah! Em đã kiểm tra thuộc tính của nó!]

[Thuộc tính…? Uh, anh cảm thấy khó thở quá...]

[Thuộc tính của nó là sát thần, em nghĩ đó là lí do tại sao cơ thể anh không thể tự chữa lành. Xin anh hãy cố lên! anh đã hứa sẽ giúp em tìm về nhà rồi mà...]

Cậu không biết lí do vì sao mà thuộc tính sát thần từ thánh kiếm lại có thể làm cậu ra nông nỗi này, nhưng, cậu, chắc chắn sẽ không chết ở đây, đặc biệt là trước mặt Yui.

[Đừng lo lắng thế Mimi, anh sẽ không thất hứa đâu.]

Takashi đang nở một nụ cười chứa đầy sự điên dại. Cậu ta đập thanh kiếm lên tay, từ từ tiến lại gần cậu.

“Mày thấy sao hả Yuko? Nó có đau không? Cần tao làm thêm một vài nhát nữa cho đến khi mày toi? Cái sức mạnh vớ vẩn của mày đâu rồi? Lôi ra đi nào Yuko. Ahahaaaaaa! mày làm sao có thể chứ!? Hahahaaaaaa!!!”

Sự điên cuồng không chỉ ở khuôn mặt sáng sủa của Takashi nữa, nó đã lây sang cả giọng điệu và ăn sâu vào tâm trí cậu ta.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now