Chương 65: Bữa tiệc

2.3K 156 79
                                    

Phê quá~ Hôm nay ta được nghỉ nên ra chương mới luôn nè~ 😇😇😇😇😇

“Tôi đã phải đi kèm cặp một cậu bé con của một quý tộc trong một tháng nên giờ mới về được.”

“Ra là vậy à, hẳn nào mấy hôm nay khi tôi trở về đây không thấy cô đâu.”

Hiện giờ ba người đang ngồi trong phòng của Lamias.

“Mà Biến thái-kun về được đây cũng có nghĩa là Lucis đã...”

“Đúng vậy, kế hoạch của ông ta đã thất bại, và nhà vua cũng đã tìm ra được khuôn mặt thật của ông ta. Nhưng đáng tiếc là ông ta đã trốn thoát… Mà đừng có gọi tôi như vậy nữa!”

Lamia mỉm cười một cách lém lỉnh.

“Tại sao lại không được? Chẳng lẽ Biến thái-kun lại không thừa nhận rằng cậu đã… sờ ngực tôi sao...?”

“Vì nó quá phẳng nên tôi đã nhầm tưởng đó là ‘mặt đất’.”

Sự lém lỉnh cùa Lamias biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dần đỏ ửng lên, cô ấy ôm lấy ngực mình nhìn cậu với sự bối rối.

“Chẳng qua đó là bởi tôi chưa phát triển thôi!”

Có vẻ như ‘ngực phẳng’ chính là điểm yếu của Lamias, điều đó được chứng minh bởi thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ hay nói cách khác đột ngột khi cậu dùng từ ‘mặt đất’ để ám chỉ.

Cậu nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

“Nếu tôi nhớ không lầm giờ cô đã hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ?”

Căn phòng im lặng trong một vài giây sau đó và có tiếng lí nhí từ miệng Lamias.

“Tuổi tác không là vấn đề…”

“Vậy giờ tôi sẽ gọi cô là Bức tường-san nhé?”

Lamias giật mình đứng bật dậy khỏi chiếc ghế.

“G-gọi thế là xúc phạm tôi đó!”

“Vậy tại thì đừng gọi tôi như vậy nữa được chứ?”

Lamias khẽ gật đầu.

Vậy là vấn đề việc bị gọi bằng cái tên lố bịch như vậy đã được giải quyết. Đương nhiên cậu phải dùng biện pháp mạnh để nhanh chóng kết thúc vụ này bằng không người ngoài sẽ nhìn cậu với những ánh mắt khó tiêu hóa mất.

“Vậy coi như hòa nhé.”

Lamias bất chợt ngẩng lên nhìn cậu với vẻ tò mò.

“Mà… cậu không chỉ thay đổi cả ngoại hình... Cách nói chuyện của cậu cũng trở nên sắc sảo hơn rồi nhỉ? Tôi cảm thấy khá tò mò đã có những chuyện gì xảy ra dưới đó rồi đấy.”

Cậu chẳng cảm nhận có gì thay đổi cả, tóc cậu đúng là có hơi chuyển màu trắng một chút còn lại thì chẳng có gì thay đổi cả, có lẽ vậy.

“Ví dụ.”

“Cậu đã có thể gây khó dễ cho tôi vừa nãy, không giống cậu cách đây vài tháng chút nào cả, lúc đó cậu nhút nhát và hay nói lắp.”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now