Chương 72: Lời cảnh cáo

2.2K 147 61
                                    

Tiếng vó ngựa lộp cộp cùng với một không gian im lặng tạo một cảm giác thật đơn điệu.

Flora đang ngồi đối diện, nhận ra thứ mà cậu đang cầm trên tay và bắt đầu nhìn chăm chăm vào nó.

“Ừm… cậu đang cầm theo thứ gì vậy?”

“Một chiếc mặt nạ và chiếc áo choàng đen.”

“Để làm gì?”

“Để không ai có thể nhận ra tôi.”

Cô ta nhíu mày, nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng rồi dường như không muốn tìm hiểu thêm về nó nên dời ánh mắt khỏi cậu.

“Mà… cậu không cảm thấy sợ khi chuẩn bị phải đối mặt với nhiều quân địch như vậy sao?”

“Đương nhiên là tôi có chút cảm thấy hơi run. Tuy nhiên cô nghĩ rằng tôi nên biểu lộ điều đó cho quân địch biết sao?”

“Phải rồi nhỉ…”

Và rồi cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu với một sự lo lắng nửa vẫn còn nghi ngờ.

“Đây là một ván cược lớn. Nếu cậu thất bại, chúng ta sẽ phải đầu hàng.”

Yuko biết rằng bản thân vừa tự tạo một gánh nặng lớn trên đôi vai mình tuy nhiên cậu đang làm những điều mà cậu cảm thấy cần phải làm.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải chịu một phần trách nhiệm khi đồng ý lời thách đấu từ tên hoàng tử, lí do trực tiếp gây ra vụ việc lần này.

Với lại cậu chắc chắn rằng đây không chỉ là tư thù cá nhân mà bên kia muốn gây chiến. Ở thế giới cậu, những cuộc chiến luôn xảy ra chỉ với một lí do duy nhất, quyền lực, của cải và đất đai.

“Yuko, chúng ta sắp tới nơi rồi.”

“Ừ.”

Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng đen, thứ mà cậu khám phá ra từ lần đụng độ đầu tiên với lính hoàng gia đó chính là khả năng kháng ma pháp mạnh mẽ. Có lẽ quỷ vương là một kẻ cẩn thận. Và không quên ẩn khuôn mặt sau chiếc mặt nạ vô diện, che dấu đi danh tính của mình.

Nơi cậu đặt chân xuống là một vùng thảo nguyên bát ngát ở phía đông vương quốc, nơi sát mép vùng lãnh thổ và cũng chính là nơi mà guild của cậu Fairyland được đặt tại nơi đây. Tuy nhiên chỗ đó vẫn cách chỗ cậu đứng khá xa.

Mùi hương của cây cỏ, đã bao lâu từ lần đầu cậu ngửi thấy nó khi đến nơi này?

Cơn gió nhẹ thoảng qua mơn man trên da thịt.

Dễ chịu đến lạ thường, làm lắng xuống cảm giác lo lắng của cậu.

Không gian xung quanh thật yên bình và tĩnh tĩnh lặng, cứ như rằng chẳng có bất kì một đội quân lớn nào đang trên đường đến đây cả.

Nhưng chúng đã đến.

Ngọn cờ đầu tiên dần lộ diện khỏi đường chân trời phía đằng xa. Tiếng vó ngựa như một bản hòa ca của một cơn sóng thần hung bạo đang cố gắng nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now