Chương 23:

3K 191 43
                                    

Tầng hai bảy có vô số những hồ nước nóng. Chưa kể, khung cảnh ở đây tuyệt đẹp bởi độ sáng mờ ảo từ nước và những tinh thể phát sáng hắt lên những rặng tre. Nói tóm lại, đây là một khung cảnh lí tưởng, không, siêu lí tưởng để làm một khu du lịch, nếu đó không phải là một dungeon đầy lũ ma thú chết chóc.

Ở đâu đó trong dungeon là một cái hồ nhỏ được bao bọc bởi những rặng tre. Bên trong chiếc hồ là một cặp đôi và bầu không khí xung quanh họ cực kì lãng mạng.

“Uh… gì mà cả thế giới chứ… anh nói kì quá đấy…”

Yui nói trong khi làm một khuôn mặt hạnh phúc, tựa má vào ngực Yuko, dụi dụi giống một con mèo đáng yêu.

“N-nó kì lắm hả…?”

Trên khuôn mặt cậu lúc này hiện lên một chút vẻ bối rối.

“Dạ, không đâu! Em… hạnh phúc lắm…”

Như trút bỏ được sự xấu hổ, khuôn mặt Yuko dãn ra. Cậu đưa tay lên vuốt lấy mái tóc óng mượt đang ướt nước của cô nàng một cách nhẹ nhàng.

_______________________________

Mười hai ngày tiếp theo, mọi người đã đặt chân xuống tầng thứ ba mươi một cách khá vất vả. Trong mười hai ngày đó, có khá nhiều điều đã diễn ra với Yuko

Đầu tiên là việc cậu đã thân thiết hơn với Yui rất nhiều, đó là việc quan trọng nhất. Thứ hai, cậu đã thành thục việc tạo ra những quả cầu ma lực dễ phát nổ, tuy nhiên cậu chỉ có thể tạo ra chúng với kích cỡ lớn nhất là bằng ngón tay cái. Thứ ba, Lamias đã đưa cho Yui một ma cụ liên lạc tầm xa, nên giờ hai người vẫn có thể giữ liên lạc với nhau. Trong cuộc hội thoại đầu tiên trên ma cụ, Lamias đã gọi cậu là Biến Thái-kun.

Tạm thời bỏ qua vấn đề đó vì nó đang làm cậu đau lòng khi nhắc đến. Boss tầng ba mươi là một con đỉa hút máu khổng lồ.

“Trông nó ghê thật đấy…”

Yuko rùng mình trong nhìn nó ngọ ngoạy với cơ thể màu đen được bao bọc bởi thứ dịch nhầy nhớt. Nó có hàm răng tua tủa mọc sâu vào bên trong, trông gần giống như của cá mập nhưng nhiều và to hơn.

“Con boss này phải dài đến mười mét ấy chứ!”

Yui và cậu tạm thời chưa tham chiến. Hiện tại hai người đang chỉ đứng bên ngoài nhìn những người còn lại dàn trận xung quanh để bắt đầu tiêu diệt nó.

Takashi xông lên đầu tiên. Thánh kiếm trên tay cậu ta bắt đầu toả ra luồng hào quang rực rỡ.

“...!?”

Yukk mở to mắt nhìn thân hình dài ngoằng của con boss đứt lìa, không động đậy.

Đúng, một điều thật quá vô lí khi chỉ một nhát kiếm, Takshi đã hạ được nó trong khi cậu ta phải mất rất nhiều thời gian cùng đồng đội hạ gục boss tầng thứ hai mươi. Chưa kể, những mạo hiểm giả cấp SSS không thể qua nổi tầng này. Cậu linh cảm có điều gì đó không bình thường.

Song mọi người không hề để ý đến điều đó, họ chỉ hò reo và ăn mừng chiến thắng.

[Con boss này chưa chết đâu anh! Chúng có khả năng phân tách!]

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now