chương 63:

2.3K 184 91
                                    

(Có cái l** ấy, bọn mi tin người vkl 😈. Chương mới sẽ có và ta méo delay 😇)

Trong thời khắc đau buồn sau khi nhà vua mất, hoàng tử nước láng giềng đã tới thăm vương quốc. Công chúa đành lòng phải cho tổ chức một buổi tiệc mời các quý tộc từ khắp các nơi trong vương quốc để chào đón vị hoàng tử này.

Flora đã rất ghét hắn, nhưng giờ đây cô còn khinh bỉ hắn hơn. Đức vua mới mất, vậy mà hắn còn ra lệnh phải tổ chức tiệc mời. Nhưng cô và hoàng hậu không thể từ chối một hoàng tử từ một đất nước lớn vì điều đó sẽ làm hỏng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhưng đó không phải điều khiến Flora trăn trở không ngủ được.

Lần này chắc hẳn tên hoàng tử ăn bám đó sẽ lại cố cầu hôn cô một lần nữa. Liệu rằng lần này cô có thể từ chối?

Cô nhìn vào chiếc nhẫn của cha cô.

“Thứ này đã được trao cho cậu ấy.”

Đó là ý muốn của cha.

Cô chưa có dịp tiếp xúc với cậu ta nhiều. Tuy nhiên cậu ta là một người đáng tin tưởng, có thể khiến người khác cảm thấy an toàn khi ở cạnh.

Cô do dự.

Đây là một việc lớn. Ảnh hưởng tới cả vương quốc và cuộc đời cô sau này.

Và rồi cô nghĩ đến tên hoàng tử đáng khinh bỉ kia.

Nếu giữa việc phải kết hôn với hắn và cậu ta. Có lẽ chọn cậu ta tốt hơn hàng ngàn vạn lần.

Về phương diện tình cảm, cô cực kì ghét tên hoàng tử ăn bám kia. Còn với Yuko thì đơn giản chỉ là hai người bình thường với một mối quan hệ bình thường không có gì đặc sắc.

Về chính trị. Nếu cuộc hôn nhân của cô diễn ra với hắn, đất nước này có lẽ sẽ rơi vào tay của tên nhà vua hiểm độc ham quyền lực và tiền bạc.

Nếu cô có cuộc hôn nhân với cậu ta, có thể tránh được việc phải chấp nhận lời cầu hôn từ tên hoàng tử.

Nhưng vấn đề chính là cậu ta trông không có khả năng làm một người lãnh đạo. Nhưng cậu ta trông cũng khá dễ lừa, cô có thể cho cậu ta làm một thứ bù nhìn?

Tuy nhiên ựa chọn này lại bị từ chối bởi trái tim Flora.

Cô không muốn phải kết hôn với ai đó mình không yêu.

Cô trăn trở suy nghĩ.

Dù gì thì vẫn phải đặt sự vương quốc lên hàng đầu. Và cha cô cũng đã tin tưởng đưa chiếc nhẫn cho cậu ta.

Cô quyết định rồi.

Flora xuống khỏi chiếc giường, đi đến trước chiếc gương.

Đầu tóc thì bù xù, trên người thì mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng chấm bi xộc xệch.

Cô nhíu mày.

Đúng như cậu ta nói, giờ cô chẳng giống một cô công chúa mẫu mực và thanh cao chút nào cả.

Bữa ăn tối vừa mới bắt đầu. Chỉ một lát nữa cậu ta sẽ về phòng. Nếu muốn chuyện này có thể thành công, điều đầu tiên là cô phải chăm sóc lại nhan sắc của mình một chút đã. Dù sao thì người ta nói, đàn ông là thứ sinh vật yêu bằng mắt.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now